Đau khổ

49 4 0
                                    

Chưa kịp nói hết câu Rin đã hưởng trọn một cái tát và người đánh Rin khó ai khác chính là Ren

Bây giờ Ren cực kì tức giận, mắt Ren hằn tên từng tia đỏ. Vì quá tức giận nên Ren đã không khống chế được hành động của mình nên khi chưa kịp nhận ra mình đã làm gì thì Ren đã ra tay đánh Rin. Mọi người trong căn tin tức là những người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ đều hướng ánh mắt kính bỉ về phía Mimi và Ren. Vì ả Mimi quá nham hiểm còn Ren thì chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã ra tay đánh Rin. Bây giờ họ chỉ lo cho Rin mà thôi

Còn Rin thì cảm thấy rất thất vọng, thất vọng vì đã tin và yêu nhầm người. Bây giờ cô có cảm giác rất kì lạ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, bức xúc và....một chút chua xót. Cô có thể cảm nhận rất rõ rằng trái tim mình đang nhói lên từng hồi, như có một ai đó nắm lấy tim mình và bóp chặt...đau. Cô có cảm giác mắt mình đang rất cay như muốn tui ra thứ chất lỏng trong suốt và mặn chát.

Bây giờ thì cô đã biết rồi, rằng trong lòng anh không hề có cô. Vì anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy mà không hề tìm hiểu rõ sự việc để minh oan cho cô. Để rồi bây giờ ánh mắt mà anh dành cho cô chỉ còn lại chán ghét, kinh bỉ, ghê tởm. Lúc này Rin rất muốn được gạt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình để những dòng nước mặn chát kia có thể tự do chảy xuống. Rin, mày sao vậy chỉ vì một cái tát mà mày đã yếu đuối như vậy rồi sao? Cố gắng lên chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần nói những gì cần nói rồi mày sẽ có thể gạt bỏ vỏ bọc đó rồi. Rồi sau đó mày hãy đi thật xa, xa cái đất nước đầy bi thương này, và rồi cố gắng quên đi thứ tình cảm này, quên đi người con trai đã khiến mày tổn thương. Một chút nữa thôi, CỐ LÊN!!!

Rin tự nhủ với mình rồi cất giọng lạnh như băng:" Hừ, vậy mà còn kêu tôi phải tin tưởng anh. Chỉ mới ngày hôm qua anh còn nói rằng sẽ khiêan tôi tin tưởng anh như anh nhìn xem bây giờ ai mới là người không tin tưởng ai? Không lẽ những lời lúc trước chỉ là những lời đường mật mà bọn đàn ông thường dùng để đi tán gái thôi sao? Lúc trước anh nói rằng sẽ theo đuổi tôi nhưng bây giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Ánh nghe cho rõ đây: Trần Thiên Bạch, cho dù đàn ông trên thế gian này có bị diệt vong thì tôi cũng sẽ không ngoái đầu mà nhìn một người không phân biệt được phải trái, đúng sai như anh đâu!!"

Nói xong Rin đi ngang qua Ren như một người xa lạ, còn Ren thì chỉ biêta đứng chết trân tại chỗ. Khi đi qua ả Rin cất giọng khinh bỉ:" Đôi cẩu nam nữ"

Khi đi ra khỏi căn tin Rin cũng không ngoái đầu lại nhìn mà tiếp tục đí thẳng. Khi đi tới cổng trường thì có hai dòng nước từ hốc mắt Rin tràn ra. Hai hàng nước lăn lăn xuống mặt Rin rồi tới đôi môi đỏ hồng như trái cherry...mặt quá. Rin cho tay vào túi quần và lấy chiếc điện thoại mà quản gia đưa, cô vào danh bạ và bấm vào dòng chữ " Roy"

Tít..tít..

" Rin? Có chuyện gì vậy? Thật hiếm khi thấy cô liên lạc với tôi" Ông Roy nói bằng giọng hết sức ngạc nhiên. Vì mọi lần cô không hề chủ động gọi điện toàn là ông bắt đầu trước. Không lẽ có chuyện gì xảy ra?

" Đặt cho tôi một vé đi Nhật, ngay bây giờ! Và tuyệt đối không được nói cho những người kia biết!! Nếu không...ông tự hiểu!!!" Rin cất giọng trầm trầm và không quên buông lời đe doạ

" Được, tôi biết rồi. Cô hãy chuẩn bị đi,3h chiều nay máy bay sang Nhật sẽ cất cánh" Ông Roy sau khi nghe lời đe doạ của Rin thì không kiềm được mà nuốt nước bọt. Bên cạnh ông quản gia liền lấy một cái khăn để lau mồ hôi trên trán ông Roy

Rụp

Chỉ đợi có như vậy Rin liền tắt máy và đi về nhà. Vừa đi cô vừa nhìn lên trời. Bầu trời lúc này hoàn toàn khác với tâm trạng của cô, nó có một màu xanh hài hoà khiến cho người nhìn vào cảm thấy thư giản, còn tâm trạng của cô thì lại khác hoàn toàn. Trời trong xanh bao nhiêu thì lòng Rin âm u, tối đen bấy nhiêu. Sắp rồi, mình sắp rời khỏi cái nơi đầy bi thương này rồi. Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười...một nụ cười chua xót và nước mắt cô cũng chảy ngày một nhiều hơn

-------------

Mấy chap kế có thể chỉ toàn là kể, tả và rất ít lời thoại nhân vật đó nha. Tại vì phải diễn tả tâm trạng của từng nhân vật nữa. Vậy thôi! Bye!!

Vampire?? Thì sao? Anh vẫn yêu em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ