- R...Rin?_ Ren lắp bắp nói. Giờ đây trong anh có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Vui có, sợ có. Vì sao vui? Đơn giản thôi đó là Rin ĐÃ TRỞ VỀ, phải Rin đã trở về. Còn vì sao sợ? Cái này cũng quá là đơn giản đi, đó là bởi vì anh sợ cô còn hận anh, sẽ lại một lần nữa mà rời xa anh.Không! Anh không muốn như vậy! Anh không muốn cô rời xa anh một lầm nào nữa! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!! Và những ai có ý định muốn cướp cô rời khỏi anh? Ha hả,đơn giản lắm, nhẹ thì diệt tộc, còn á hả, hừm là gì ta, hình như là sống không bằng chết mà muốn chết cũng không được...chắc vậy, nhỉ?
Còn gì nữa ta? À, chắc phải nói đến việc thời gian qua đối với anh như thế nào nữa nhỉ? Hừm, thời gian qua đối với anh như một cực hình, giống với câu muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không yên đấy. Đúng, đúng chính là nó. Nỗi nhớ và hối hận lúc nào cũng dằn vặt anh, muốn nhớ thì không gặp được, muốn chuộc lại lỗi lầm thì không biết phải làm sao, vậy thì chỉ bằng chết đi cho rồi, đúng không? Mà nếu chết rồi thì lỡ như em ấy đã tha thiứ cho mình rồi thì sao? Như vậy chẳmg phải em ấy sẽ rất đau lòng sao? Mà nhìn em ấy đau thì mình lại không chịu được. Haiz, vậy mới nói, Rin em thật là biết cách tra tấn tinh thần người khác mà.
Trong lúc anh còn đang lạc trôi giữa những dòng suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo mà lại bình thản vang lên
- Phải, là tôi_ cười nhẹ. 5 năm qua cô suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng mình có nên tha thứ không? Vì Ren dù sao cũng không biết gì chỉ hành động theo cảm tính và những gì xảy ra trước mắt chứ không phải cố ý. Hay là nên tiếp tục cuộc sống ở Nhật mà không bao giờ gặp lại Ren, Win, Jun, Yu, và Rei? Haiz, thật khó để chọn mà. Nhưng sau một khoản thời gian dài để suy nghĩ, đắn đo thì cô quyết định rằng sẽ tha thứ. Mọi người như thế nào, có được không? Nếu được thì...vỗ tay.
- Rin, 5 năm qua em ở đâu? Em làm gì? Em có khoẻ không? Em có biết tụi anh lo cho em lắm không? Em có biết vì em mà Win, Yu, Jun và Rei đã hoãn lại hôn lễ không? Em có biết là...bla...bla...bla
- Dừng! Anh hỏi nhiều như vậy thì làm sao tôi trả lời?!_ Rin gần như muốn hét lên. Khi nghe Ren nói, những câu đầu cô còn cho là lâu ngày không gặp nên anh lo lắng, nhưng những câu sau thì mỗi một câu là trên trán cô sẽ có chữ thập nổi lên. Cmn nói gì mà lắm thế.
- À, anh xin lỗi. Tại lâu ngày không gặp, hì hì_ Vừa nói Ren vừa gãi đầu cười trừ. Trong nội tâm thì " Aaaaaaaa, mất hình tượng quá, lỡ em ấy nghĩ mình như thế này như thế nọ thì sao? Trời ơi, còn đâu hình tượng của tuiiiii!!!" là vậy đó.
- Được rồi, chuyện riêng nói sau, bây giờ chúng ta bàn chuyện công đi!_ Rin nói ( E hèm, ' công ' công việc nha, không phải là ' công ' kia nha. Khai mau, ai nghĩ sai)
Sau khi kí hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn
- Rin vậy em có ở biệt thự Black White không?_ Ren hỏi và trong mắt anh có một tia mong chờ
- Đương nhiên
- Vậy để anh đưa em về_ Ren hớn hở nói
- Ừm, đi thôi_ Rin cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Cô bây giờ rất rất hạnh phúc và cô tin lựa chọn của mình là đúng
Trước biệt thự Black White
- Vẫn không thay đổi gì cả_ Rin khá là ngạc nhiên khi mà nơi này vẫn như xưa không có gì thay đổi cả
- Ừm, chúng ta vào thôi chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm_ Ren nói rồi nắm tay Rin bước vào và Rin cũng không bài xích khiến cho Ren rất vui
Sau khi vào nhà
- Mọi người, xem ai nè_ Vừa mở cửa Ren vừa nói vọng vào bên trong
--------------------
Tôi đã trở lại và có ý tưởng mới. Mà mọi người có thích cách viết này không. Cách viết trước đó tôi thấy khá là nhạt.
Mọi người có muốn tiếp tục ngược tâm nam chính không? Cmt nhà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire?? Thì sao? Anh vẫn yêu em!!
VampireĐơn giản thì là câu chuyện giữa 1 vampire và 1 con người. Đây là tác phẩm đầu tay, vì vậy còn nhiều sai sót.