Chap 35

32 3 1
                                    

Trong phòng chủ tịch

Hai người ngồi xuống ghế sô pha đối diện nhau. Hai đôi con ngươi tối đen u ám không có một tia sáng nào nhìn vào người đối diện mình mà thầm đánh giá. Khí chất của một người lãnh đạo và hàn khí từ trên người họ tự động toả ra khiến cho bầu không khí bên trong căn phòng này trở nên ngột ngạt, nặng nề. Vì không chịu nổi cái không khí này nên Ren liền lên tiếng trước

" Xin chào, tôi là Trần Thiên Bạch, là chủ tịch tập đoàn BLB" Vừa nói Ren vừa đưa tay ra và không quên nở một nụ cười chuyên nghiệp.

" Chào, tôi là chủ tịch tập đoàn RR." Rin cũng thuận theo bắt tay lại. Cô cũng không ngờ, mới chỉ 5 năm thôi mà người đàn ông này thay đổi nhiều tới như vậy. Khi nãy gặp ở đại sảnh cô đã có cảm giác rất quen thuộc, bây giờ khi nghe người này nói thì cô đã biết rằng người này chính là người năm đó đã khiến lớp băng trong tim cô tan chảy và cũng chính là người đã khiến nó dựng lên một lớp băng mới dày hơn.

" Cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không?" Vừa nói Ren vừa cười cười

" Tôi tên Dương Thiên Hàn Băng" Vừa nói Rin vừa thào kính xuống. Và mỉm cười nhẹ

"..." Bây giờ Ren chính thức bất động. Tại sao? Vì người này vừa nói cô ấy tên là Dương Thiên Hàn Băng kìa! Tên của người mà anh đã chờ, đã nhớ suốt 5 năm qua. Và khi nghe đến cái tên này luôn luôn có một cảm giác ân hận vô hình lướt qua tim anh. Tuy vẫn còn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình nhưng anh vẫn cảm nhận được trái tim của mình đang nhói lên. Đúng là anh vẫn còn yêu người con gái này rất nhiều vì chỉ cần nghe thấy tên thôi mà tim anh nó đã phản ứng như thế này ròi. Từ trước đến bây giờ và cả trong tương lai sau này đúng là cũng chỉ có duy nhất nhất một người mới khiến cho anh có cảm giác như thế này thôi.

Rin cũng không có gì gọi là bất ngờ trước biểu hiện này của Ren. Bởi vì cũng đoán được ít nhiều rằng khi gặp lại cô Ren sẽ có cái loại biểu cảm này và thậm chí còn hơn cả như vậy chỉ là không ngờ rằng việc này đến quá nhanh. Vì vậy bây giờ việc làm của cô cũng chỉ có hai việc vô cùng đơn giản.

Việc thứ nhất là ngồi thưởng thức ly trà anh đào còn đang bốc khói trên tay. Đây là loại trà mà cô thích thất. Bởi vì nó có mùi hương của hoa anh đào và khi uống vào sẽ có cảm giác như mọi áp lực hay mệt mỏi đều tan biến và còn một điều nữa là vì nó có một màu hồng nhạt khiến cho người ta cảm thấy thuê giản, thoải mái.

Việc thứ hai đó là quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ren. Phải nói là bây giờ khuôn mặt của Ren rất là đa dạng nha, đổi màu liên tục luôn!! Hết trắng rồi tới xanh, quả thật rất thú vị. Từ trước đến nay cô không hề biết rằng mặt của con người lại có thể chuyển đổi màu liên tục như vậy luôn đó. Tại sao từ trước đến giờ cô lại không phát hiện ra cái này ta, lâu lâu buồn chán có thể kêu một người tới và đổi màu trên khuôn mặt để làm thú vui cũng được mà. Quyết định vậy đi! Bởi vậy ngồi nhìn khuôn mặt của Ren nãy giờ Rin cũng không thấy chán.

-------------------

Vampire?? Thì sao? Anh vẫn yêu em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ