Chương 193: Có chạy đằng trời

613 26 1
                                    


Tại sao Liễu Hồ Nguyệt lại sẽ cảm thấy có điểm kinh sợ, huống hồ không cần lấy tư thế này làm kinh sợ nàng a. Cho tới nay, mới chỉ có nàng dùng loại tư thế này để làm khó người khác.

Nhiếp Vô Song hiển nhiên càng hăng hái, xinh đẹp động lòng người, trên hai má lộ rõ vẻ tươi cười. Còn Liễu Hồ Nguyệt nàng trong lòng rầu rĩ, những tưởng tốt xấu nhân gia này cũng tặng nàng một khối nguyên tố không gian hệ.

Đây chính là bảo bối a, hơn nữa nàng cần chính loại nguyên tố này đến kích hoạt linh lực nguyên tố trong cơ thể....

Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt mới tựa hồ nghĩ đến cái gì, mới hỏi:

- Ngươi có biết cái kia.....

Nhiếp Vô Song bị nàng hỏi, vẻ mặt run sợ một lúc, sau đó lại cười ha ha:

- Ta kì thực cái gì cũng không biết, ta là có người uỷ thác đưa cho ngươi nha~.

Càng chuẩn bị nói nguyên tố thạch vốn là nàng gì đó, nhưng lại phải chịu sự bức bách của người kia, đưa cho Liễu Hồ Nguyệt.

Ai..... Đời này, nếu nói đồ tốt bản thân mong muốn có được mà lực bất tòng tâm, thân là Nhị tỷ giang hồ thất quái, quả thực là một bi kịch rất lớn nha.....

Nhiếp Vô Song sau khi nói ra, còn cố ý liếc về hướng nam tử không buồn lên tiếng, sau đó lại tiếp tục nói:

- Người nọ nói, nếu ta không đem khối thạch này tặng cho ngươi, chỉ sợ......

- Chỉ sợ cái gì?- Liễu Hồ Nguyệt nhướng mày, nhìn Phượng Dật Hiên cùng Nhiếp Vô Song hai mắt quét đi quét lại, hai người kia..... chỉ ba từ thôi.... Có- Gian- Tình.

- Ai nha.... Ta chỉ sợ phải gả cho kẻ nào đó....

Nhiếp Vô Song quay đầu nhìn Phượng Dật Hiên, miệng lưỡi cực kì nhanh nhẹn, vừa dứt lời, lui ra so với ai cũng còn nhanh hơn.

Mà bên này, Liễu Hồ Nguyệt đứng cạnh nam tử nào đó, sớm đã cực giận, thân mình toả ra sát khí lạnh lẽo, vạt áo không gió mà lay, tóm lại, Phượng Dật Hiên đứng bên thoạt nhìn cũng thập phần sợ hãi. Liễu Hồ Nguyệt vuốt cằm, khoé miệng nói ra ba chữ :

- CÓ-GIAN-TÌNH.

- Đừng nghe nữ nhân kia nói hươu nói vượn !!!- Phượng Dật Hiên cúi đầu ôm Liễu Hồ Nguyệt vào lòng - Trong lòng ta, trong mắt ta chỉ có duy nhất mình nàng.

- Thật buồn nôn.

Khi bàn tay hắn đến, Liễu Hồ Nguyệt lắc mình né tránh, hướng cửa đá mà đi.

Phượng Dật Hiên khoé miệng cong lên, lộ ra ý cười, khiến cho Dạ Huyền Khanh thập phần kinh sợ. Dạ Huyền Khanh giống như gặp quỷ, vung hai tay chạy về phía Nhiếp Vô Song, miệng la lối :

- Nhị tỷ, nhị tỷ, trời ơi, ta vừa nhìn thấy cái gì kia, đại ca, đại ca hắn đang cười kìa, hắn đang cười đấy, thiên địa ơi, ta nhất định gặp phải quỷ rồi...

Liễu Hồ Nguyệt thấy Dạ Huyền Khanh đang la lối, hoa chan múa tay phía trước, bất chợt bước chân chậm lại một chút, hắn gọi Phượng Dật Hiên là đại ca.... Giang hồ thất quái kia gọi Phượng Dật Hiên là đại ca.... Như vậy....

Nàng phút chốc xoay người lại hỏi :

- Đến tận cùng ngươi là ai ??

Phượng Dật Hiên cũng dừng chân cười nói :

- Trong lòng ngươi cũng đã có đáp án, hà tất phải hỏi ta.

- Hai mặt. – Nàng thở nhẹ.

Hắn có hai mặt không đồng dạng như vậy, sau lưng còn ba cái thân phận. Nếu nàng đoán không sai, Dạ Huyền Khanh gọi hắn là đại ca, trong khi Dạ Huyền Khanh còn là một trong thất quái.... Vậy ra... Hắn chính là lão đại của giang hồ thất quái....

Liễu Hồ Nguyệt im lặng không nói gì, hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Phượng Dật Hiên trầm tĩnh đi đến phía trước, đem Liễu Hồ Nguyệt ôm trong lòng, nói :

- Mặc kệ ta là ai, ngươi chỉ phải nhớ thậ kĩ, ta là trượng phu của ngươi, ngươi là thê tử do ta dùng kiệu tám người khiêng cưới về, đời này, ta dù mọc thêm cánh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Hiểu chưa.

Mặt Liễu Hồ Nguyệt thoáng chốc tối sầm, vỗ vào khuôn mặt tuấn tú của hắn nói :

- Ngươi đứng đắn một chút, cửa đá này chúng ta mở ra như thế nào đây ?.

[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ