Nghe nói một khi một ma thú nào đó đạt tới cấp bậc cao, là có thể hóa thành người, như vậy.... Người đứng trước mặt nàng trừ bỏ danh thủ hộ thú ở bên ngoài ra, còn có thể là cái gì?. Không thể là vị tổ tiên đã mất của nàng. Liễu Hồ Nguyệt nghiêng đầu hỏi:
- Ngươi biết tổ tiên Liễu gia ta sao, còn có, tổ tiên chúng ta có huyễn thú, là thế nào, gọi là gì?.
Đối với điều này, Liễu Hồ Nguyệt nàng có chút buồn, tại nơi này căn bản thân thể này không tìm ra một chút về tin tức tổ tiên Liễu gia, đành phải hỏi một chút vị thần thông bên cạnh mình. Phượng Dật Hiên gợi trên môi một nét cười, rất vui lòng giải đáp cho nàng:
- Nghe nói tổ tiên Liễu gia tính khí thập phần cổ quái, thứ thuộc về mình, hắn sẽ không bao giờ cho người khác, dù chỉ một cái, dù chỉ một cọng lông cũng không được, nhưng là, ở dưới tình huống khẩn thiết, hắn lại có thể mang chí bảo dâng lên, còn về tình huống gì, là tỷ như có một người yêu nghiệt thiên tài đứng trước mặt hắn, hắn tuyệt đối đem trân bảo ấy tặng cho người nọ, bằng không, đừng mơ tưởng, với hắn mà nói, không trả giá mà nghĩ được, là một loại người hắn cực kỳ chán ghét, về phần hắn khế ước với huyễn thú...
Phượng Dật Hiên nâng tay lên cằm, nói:
- Nghe nói Liễu gia nàng có khế ước với một thần thú, một linh thú, hai huyễn thú, nàng vừa biết tên một kẻ.
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút, quả thật là một cái yêu nghiệt. Hai huyễn thú còn chưa tính, còn một thần thú, một linh thú. Này này... Cả hai đều là trân phẩm khó tìm a~. Nàng muốn với tới độ cao cùng tổ tiên, chỉ sợ còn cần nỗ lực nhiều hơn.
- Một cái kia cường đại nhất.- Nàng nhàn nhạt nhẹ thở ra.
Phượng Dật Hiên đáp:
- Trong cổ tịch nói, thần thú của tổ tiên Liễu gia mang đầu rồng, mà ma thú không gian hệ kia chỉ huyễn thú, không phải thần thú.
-......
Liễu Hồ Nguyệt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Phượng Dật Hiên còn chưa dứt lời, bên kia, vị nam tử hồng y sớm mất đi nhẫn nại, tay kia cầm mai kim hoàn, đột nhiên lay động. Phong nguyên tố nồng đậm từ kim hoàn kia nở rộ, đến thật hung mãnh, Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên đều không phòng bị, liền đánh úp. Phượng Dật Hiên lôi Liễu Hồ Nguyệt rời khỏi cách trăm mét, phong nguyên tố lại như mãnh hổ xông đến. Trên người hắn cũng phóng xuất ra phong nguyên tố nồng đậm, hình thành từng bức tường gió, cách ly nguyên tố hung liệt kia, cứ thế, Liễu Hồ Nguyệt vẫn có cảm giác nguyên tố của người nọ cường thế phá tan bức tường của Phượng Dật Hiên. Liễu Hồ Nguyệt bỏ qua chỗ Phượng Dật Hiên, ôn nhu, uyển chuyển, màu lam thủy quang lập tức hóa thành hơi nước, nhưng lúc này, nàng cười nói:
- Biết muốn làm như thế nào sao?.
Phượng Dật Hiên thu tay lại, cười cười, bức tường kia bị người đó đột phá, trải qua phong tường, nguyên tố phong cũng rõ ràng yếu đi. Cũng chính vì thế, mũi tên nước của Liễu Hồ Nguyệt mới cấp tốc nhắm về phía người nọ. Chỉ thấy trên không trung truyền đến tiếng khóc, màu lam của mũi tên nước xuyên phá phong nguyên tố thẳng về phía nam tử hồng y. Mắt thấy tên bắn trúng nam tử, hắn lại trong nháy mắt tiêu biến. Con ngươi Liễu Hồ Nguyệt co rút:
- Không thấy.
- Ở phía sau!!!- Phượng Dật Hiên bình tĩnh nhẹ thở. Liễu Hồ Nguyệt phút chốc trở lại, chỉ thấy nam tử kia lấy tốc độ phi thường đi tới phía sau bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi