Buông lỏng tay ra, Nhiếp Vô Song đã đem hai người kia đổ ngã xuống chân Phượng Dật Hiên, hai sát thủ quỳ gối trên nền đất bọn họ là ma pháp sư, ma pháp sư có chút tiếng tăm trên đại lục này, nhưng bọn họ cứ bị đối đãi như vậy, làm họ vừa giận vừa đố kị.
- Các ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu gia chủ chúng ta biết các ngươi đối đãi với ta như thế này, hắn nhất định không bỏ qua cho các ngươi.- Thực lực không bằng người khác, bọn họ cũng chỉ đành sử dụng mồm mép.
Mà hai cái ma pháp sư này còn có thể nói chuyện, đã quỳ ở trước mặt Phượng Dật Hiên, cản nhận được uy áp từ cường giả. Cỗ hơi thở kia rất cường đại, đến mức bọn họ không thể nắm giữ giới hạn, làn cho chính mìn hít thở không thông. Nam nhân âm trầm này thật đáng sợ...
Liễu Hồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Dật Hiên hỏi:
- Ngươi nhận thức bọn họ đến từ gia tộc nào?.
Phượng Dật Hiên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn hai vị ma pháp sư, khi nghe Liễu Hồ Nguyệt hỏi, khóe miệng kia lại chợt nở nụ cười ôn nhu:
- Đội hộ vệ Lam gia chiếm đa số, chiến sĩ Tần gia cùng ma pháp sư chiếm một nửa, Bạch gia lấy ma pháp sư làm chủ, trên người Tần gia vốn không có thực lực để mời ma pháp sư. Nương tử, ngươi nói xem, bọn họ còn có thể đến từ phương nào?.
- Bạch gia. - Liễu Hồ Nguyệt nhàn nhạt.
Khi nàng nói ra hai chữ "Bạch gia", hai người kia cũng không khỏi hừ nhẹ. Nàng nhìn phản ứng của bọn họ, khóe miệng lộ ra tia cười mát mẻ :
- Bạch gia không có khả năng, cái kia Bạch gia gia chủ vốn keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, dù có núi vàng núi bạc cũng sẽ không thể dùng nhiều tiền như thế để xin bọn hắn giết ta, đối với hắn mà nói, ta căn bản chính là cái rắm.
Hai người bị lời nói của Liễu Hồ Nguyệt làm cho ngẩn ra. Hiển nhiên nàng đã biết đáp án. Phượng Dật Hiên mỉm cười, dắt tay nàng nói:
- Tốt lắm, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, nếu có thể thừa dịp một canh giờ theo bên trong đi ra, như vậy không cần lãng phí một chìa khóa vạn năng.
Liễu Hồ Nguyệt không phản kháng, tùy ý để hắn nắm tay đưa đi. Mà hai người kia là bị nữ nhân cường hãn Nhiếp Vô Song mang theo. Bọn họ lại đi nửa canh giờ, tất nhiên, tưởng trong một canh giờ đi vòng theo bên trong ra là không có khả năng, cho nên Phượng Dật Hiên đi càng chậm càng nhàn tản. Nhưng càng đi vào bên trong càng tối. Bốn phía có thạch bích cũng tản ra một cỗ mùi hôi thối, vách tường cũng không khô mát như bên ngoài, ẩm ướt còn sinh trưởng ra không ít cây dại. Lúc này, bỗng phát ra một tiếng gầm rú, làm nhóm Liễu Hồ Nguyệt cùng dừng bước.
- Thanh âm gì kia?!. - Dạ Huyền Khanh kinh hô, coi như một bộ dạng sợ chết tránh ở phía sau Nhiếp Vô Song như một đứa trẻ.
Phượng Dật Hiên đem nàng kéo đến sau lưng:
- Đem hai người kia đẩy đến đây đi.
- Các ngươi.... Các ngươi... Muốn làm gì?. - Hai người bị Nhiếp Vô Song mang theo, lúc này mới hồi phục tinh thần, luôn không hiểu vì sao họ muốn đem mình theo, nguyên lai là vì giờ khắc này. Phượng Dật Hiên khuôn mặt tuấn mỹ vô đào, dung nhan tràn ra ý cười ma mị, nhàn nhạt nói:
- Nghe nói bên trong có một cái ma thú thủ hộ rất cường đại, rất thích ăn thịt người, đương nhiên là bắt người đi uy no nó, chúng ta bình an đi vào.
- Ngươi.... Ngươi... Ngươi không thể làm như vậy, buông tha cho chúng ta, chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết ai muốn giết Liễu Hồ Nguyệt. - Nam tử bị Phượng Dật Hiên dọa cho rơi nước mắt.
- Ai muốn giết ta không trọng yếu, ta, Liễu Hồ Nguyệt gây thù chuốc oán lại cũng không phải một hai cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Ficción históricaTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi