Chương 197: Thực lực của Dạ Huyền Khanh

405 16 0
                                    

Nhiếp Vô Song cũng không nhịn được nở nụ cười, khoé miệng bọn họ nở nụ cười luôn làm người ta cảm thấy sợ hãi. Mà Phượng Dật Hiên ở đầu bên kia, nhàn nhã ngồi lên một ghế thạch bích bên cạnh, nhìn năm hắ y nhân kia như nhìn một lũ trẻ đang diễn trò. Từ thời điểm bọn họ bước vào đây, hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, chỉ có điều không muốn phá mà thôi. Bọn họ cư nhiên dám ở nơi này động thủ đòi người của hắn, ít nhất cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không đã chứ. 

- Lão ngũ! – Hắn mở miệng, nhàn nhạt gọi.

Dạ Huyền Khanh lập tức ngưng cười, ngoan ngoãn cợt nhả tiêu sái bước đến, hỏi:

- Đại ca, có gì cần phân phó.

- Mang đầu óc bọn họ mở ra, xem bên trong có còn chứa não hay không. Bổn vương cũng thật muốn xem thử đầu óc chúng làm bằng gì. – Hắn ngoáy lỗ tai, khi nói ra câu này, nhìn mặt hắn mang một dáng vẻ cực kì u ám.

Dạ Huyền Khanh cầm lấy đại chuỷ thủ bên hông, tiêu sái bước đến, đón nhận năm vị sát thủ kia, sau đó chỉ tay vào cái phía sau của Phượng Dật Hiên, nói:

- Đại ca ta muốn xem đầu óc các ngươi làm bằng gì, cho nên.... Một lát nữa sẽ có chút đau đớn.... các ngươi có thể nhịn, yên tâm... cũng không đau lâu đâu, chứng thực xong các ngươi có thể đi.

Cái gì... đầu óc bị bổ ra, còn có thể sống đi ra ngoài sao??? Dạ Huyền Khanh cũng thật khôi hài đi.... Liễu Hồ Nguyệt bị lời nói của Dạ Huyền Khanh làm cho xém tí nữa bị nội thương. Nàng thật sự buồn thay cho năm vị ma pháp sư kia, ngươi xưng là ma pháp sư, có cái gì không tốt, tại sao phải cố tình đi làm một sát thủ. Hiện tại tốt lắm, bọn họ đã gặp được một đối thủ còn mạnh mẽ hơn, phúc hắc hơn gấp nhiều lần, nhưng vẫn còn hồn nhiên không biết. Một đám xuẩn ngốc không biết tự lượng sức.

- Lão đại, còn nói cái gì nữa, mau đem giết hết tất cả bọn chúng, là chúng ta có thể quay về báo cáo kết quả công tác. – Sau lưng lão đại đi đầu là một người, chỉ vào Dạ Huyền Khanh căm giận rống to.

Giữa những người vừa rồi, thực lực của bọn họ cấp bậc thấp nhất là ma pháp sư, nhưng trong mắt Phượng Dật Hiên cùng Dạ Huyền Khanh, bọn hắn chẳng để vào mắt, nên không gì ở bọn chúng có thể làm bọn hắn tức giận.

- Hừ, ta khuyên các ngươi, đừng có "rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt", chúng ta chỉ cần mạng của Liễu Hổ Nguyệt, về phần các ngươi đến cấm địa Liễu gia làm gì, cùng chúng ra không có quan hệ.- Lão đại đi đầu dùng ngữ khí khinh miệt lên tiếng.

Đại chuỷ thủ của Dạ Huyền khanh đập trên mặt đất, làm khu cổ mộ tạo nên một đợt dư chấn. Hắn một tay chống nạnh, tay kia nắm lấy chuỷ thủ, thập phần bất mãn nói:

- Đại ca ta vừa uống rượu mừng, cái gì kính rượu phạt rượu gì đó, con bà nó, trả hết lại cho các ngươi.

Dạ Huyền Khanh rống lên một tiếng, chuỷ thủ nổi lên nằm gọn trong tay, chuỷ thủ tản mát ra nguyên tố phong nồng đậm, hơn nữa chuỷ thủ của hắn mặt trên chạm năm quả ma tinh phong hệ cấp năm. Tuy rằng thực lực của hắn cùng kẻ kia cũng ngang nhau, nhưng có ma tinh này phò trợ, Dạ Huyền Khanh vẫn là cao hơn một bậc. Sát thủ đi đầu lập tức bày ra điện võng, công kích Dạ Huyền Khanh đến phong trụ lao khoá ở trên mạng điện, màu xanh cùng màu tím quang mang cũng không cam lòng bại lẫn nhau, nên cố gắng giãy dụa, hai vầng sáng như hai con linh xà bất đồng nhan sắc, ở không trung thi triển vũ lực. Dạ Huyền Khanh đột nhiên quát to một tiếng:

- Phong hoả long!

Đại chuỷ thủ lại huy gạt, màu đỏ của hoả nguyên tố trong chuỷ thủ của hắn lập tức phả ra, hình thành một màu sắc lá chắn sau con rồng, nhằm phía cùng lôi long quấn quýt lấy phong hệ. Màu xanh và đỏ là hai nguyên tố nhất thời dung hợp thành một thể, hoá thành một cái khổng lồ, thẳng hướng trọng yếu của điện võng mà đánh, nặng nhất là tên lão đại đi đầu.

[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ