Khi Liễu Hồ Nguyệt xoay người, trong nháy mắt, Phượng Dật Hiên cùng nam nhân kia đã biến mất. Mà nam tử vừa rồi khóe môi gợi lên ý cười nhàn nhạt, khóe miệng cong lên, quanh thân hắn bỗng nổi lên một màn sương trắng, bao lấy thân mình. Trong nháy mắt, hai nam tử trước mặt nàng biến mất.
- Đây là.... - Liễu Hồ Nguyệt bước nhanh về phía trước, nhìn bốn phía tìm kiếm Phượng Dật Hiên cùng tên nam tử kia. Bốn phía trừ bỏ khoảnh đất hoang vắng ra, không còn gì. Bạch hồ ly vỗ lưng Sói Nguyên nói:
- Đi qua bên kia.
Sói Nguyên không tình nguyện đi về phía Liễu Hồ Nguyệt, hồ ly ngửa đầu, hai tròng mắt nhìn Liễu Hồ Nguyệt vẫn mê người như trước:
- Đừng sợ, hai nam nhân cùng giao đấu là không đồng ý nhường nữ nhân cho kẻ kia, suy cho cùng vị trí của ngươi trong lòng người kia hẳn là rất tốt đi, xem ra người đi cạnh ngươi đủ năng lực cũng hắn chiến đấu, bằng không người đó cũng không tiếc cùng hắn một chọi một. Tới một độ cao nhất định, cường giả luôn tịch mịch hư không.
Bởi vì bọn họ rốt cuộc tìm không ra kẻ có thể làm đối thủ của mình, một khi đụng phải sẽ ma sát ra hỏa hoa nồng đậm. Nghe xong lời nói sau, Liễu Hồ Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nàng là kẻ yếu, bằng không, nhân gia làm sao có thể khinh thường. Đáng chết.
Hướng đến lấy cường giả tự cho mình là sát thủ, đến nơi này quả thật không đáng một quan tiền.
- Đáng chết. - Nàng âm thầm nắm chặt tay, phun ra hai chữ.
Thanh âm Tử Diễm lại vang lên bên tai:
- Đồ nhi, Phong Trần công tử còn chưa trở về, phía trước, ngươi chỉ sợ là không thể đi ra nơi cấm địa của người nọ, chẳng bằng lợi dụng chút thời gian, xuất ra không gian hệ thạch nguyên tố, thử xem ở nơi này có thể kích hoạt nguyên tố không gian hệ, nếu có thể, vậy không còn gì tốt hơn.
Liền tính nàng có được không gian hệ nguyên tố thạch, Liễu Hồ Nguyệt cũng không nhất định có thể đem kích hoạt không gian hệ trong cơ thể mình, nàng còn cần một nơi thực trống trải an tĩnh, đương nhiên, hoàn cảnh hai nam nhân đánh nhau hiện giờ rất trọng yếu. Mà thời khắc này, đúng là cơ hội tốt. Nàng gật đầu, theo Long Chi Tháp trong không gian nhỏ xuất ra mai nguyên tố thạch mà Nhiếp Vô Song đưa cho.Nguyên tố thạch không gian hệ óng ánh trong suốt, đặt ở trên lòng bàn tay nàng, tản ra một cỗ hơi thở thần bí. Hồ ly lắc đầu, không hiểu hòn đá trên tay Liễu Hồ Nguyệt từ đâu và để làm gì. Lúc này, Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, không nói gì thêm, khoanh chân lại, ngồi xuống. Một cỗ khí vô sắc theo thạch nguyên tố tản ra, đem thân mình bé nhỏ của Liễu Hồ Nguyệt bao vây. Bạch hồ ly trừng lớn hai mắt, xem khí vô sắc tản mát quanh nàng, vẻ kinh ngạc ở hai mắt tràn ra cả khuôn mặt, miệng cũng mở ra, không nói thành lời, nhìn chằm chằm nàng. Sói Nguyên kia lại cảm nhận được từ chính hòn đá kia nguyên tố thạch uy áp, nếu không phải nó cố chống thân thể mình, chỉ sợ đã sớm quỳ xuống. Sói Nguyên chậm rãi lui về sau, cảm thấy cũng khá hơn trước. Liễu Hồ Nguyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của Sói Nguyên cùng bạch hồ ly, tuần tự đem vô sắc nguyên tố nhập vào cơ thể theo lời Tử Diễm.
- Trong cơ thể ngươi có nguyên tố tinh thạch?.
Mỗi vị triệu hồi sư có bao nhiêu hệ, trong cơ thể sẽ xuất hiện bấy nhiêu quả tinh thạch, như tinh hạch ma thú đều giống nhau.
Liễu Hồ Nguyệt lắc đầu:
- Cũng không có.
Tử Diễm hỏi:
- Hãy thu tay lại đi. Xem ra cần phải từng bước một.
Liễu Hồ Nguyệt lập tức thu tay lại, khi mở hai mắt đã nhìn thấy bạch hồ ly dùng ánh mắt cực kì kinh ngạc nhìn mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi