Chương 192: Thất quái giang hồ trong hai quái kiệt

542 25 0
                                    


Chương 192: Giang hồ thất quái

Ngũ ca? Nhị tỷ? Đây là cái tình huống gì?
Này đây không phải là giang hồ thất quái trong truyền thuyết ư?.
Liễu Hồ Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phượng Dật Hiên:
- Ngươi muốn hay không cùng ta giải thích chuyện này?.
- Không cần thiết. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc phân phó, bọn họ sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Phượng Dật Hiên dắt tay nàng thong thả hướng về phía hai người kia mà bước tới.
Nữ tử vận hồng y tên gọi Nhiếp Vô Song, là vị thứ hai trong giang hồ thất quái, dĩ nhiên thực lực của nàng cũng rất phi phàm, trên đời này, người có thể cùng nàng kết oán chẳng mấy ai.
Đôi mắt Nhiếp Vô Song phát ra màu đỏ, mâu quang lóe ra đầy vẻ quyến rũ, hướng Phượng Dật Hiên mà đi tới:
- Thật sự là vô tình, Nhiếp Vô Song ta trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, trong tay Phong Trần công tử nhà ngươi thật không đáng một đồng.
Phía sau, nam tử anh tuấn kia ha ha cười nhẹ:
- Lão đại từ khi nào thì xem chúng ta như người bình thường nga~.
Nam tử bước đến phía trước Phượng Dật Hiên, nhìn nữ tử bên cạnh, lập tức thân thủ, mâu quang làm ra vẻ mĩ lệ cười hì hì:
- Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể cho tại hạ biết quý tánh đại danh? Tại hạ tên Dạ Huyền Khanh.
Sau đó, nam tử kia kéo đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh của Liễu Hồ Nguyệt nàng cúi đầu xuống hôn. Nhưng không ngờ lại dính một quyền lên đầu. Phượng Dật Hiên sắc mặt tối sầm cúi nhìn Dạ Huyền Khanh, không biết tự khi nào lấy ra thanh chủy thủ bên hông hắn. Đây là vũ khí của Dạ Huyền Khanh, trên mặt khắc năm quả tinh hạch ma thú Phong hệ. Và thường thì mỗi vị cường giả đều có một vũ khí thiết yếu, Dạ Huyền Khanh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nhìn kĩ thì cũng thấy có vẻ khang khác
Dạ Huyền Khanh nâng tay lên che đầu, mắng:
- Đau chết lão tử rồi. Là kẻ nào???? Lăn ra đây.
- Đem tay của ngươi bỏ ra khỏi nàng.
Nam nhân ngữ khí lạnh băng nói.
Tất nhiên, Dạ Huyền Khanh không dám tiếp tục hồ nháo, biết vị đại ca này tính tình kì quái, chỉ cần nhìn trúng thứ gì, người khác tuyệt đối không có cơ hội chạm vào.
- Hảo. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi không nhìn đến sự tồn tại của ta... Thật sự rất tốt... - Nhiếp Vô Song phất tay áo, dáng điệu oán hờn nói.
Dạ Huyền Khanh quay người, ôm lấy cánh tay của Nhiếp Vô Song, nói:
- Nhị tỷ, vẫn là ngươi hảo.
- Dạ Huyền Khanh, ngươi tốt nhất cút ra khỏi mắt lão nương.- Nhiếp Vô Song ghét bỏ đẩy bàn tay của Dạ Huyền Khanh, thu lại động tác lười biếng.
Điều này làm Liễu Hồ Nguyệt nãy giờ đứng một bên xem không nói gì.
Đây là con người của giang hồ thất quái ư?
Nhiếp Vô Song quay đầu nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt, hồng mâu nhìn nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, làm nàng có chút không tự nhiên, nhưng từ trong thâm tâm không sinh chán ghét.
Bởi lẽ, Nhiếp Vô Song thoạt nhìn không có ác ý, huống hồ có được sự trợ giúp từ hai quái kiệt trong giang hồ thất quái, bước chân vào cấm địa Liễu gia cũng có bảo đảm.
- Thế nào? - Nhiếp Vô Song đột nhiên nói- Nhanh như vậy liền đã quên ta.
Nói xong, Nhiếp Vô Song chợt đứng lên, nàng cao hơn Liễu Hồ Nguyệt cả một cái đầu, Liều Hồ Nguyệt muốn nhìn Nhiếp Vô Song phải ngửa đầu lên xem, Nhiếp Vô Song cứ như vậy làm nàng lùi về sau một bước.
Nhiếp Vô Song tỏa ra trên người một cỗ hơi thở rất quen thuộc, rồi bỗng tản mát ra. Hơi thở này... Nàng đã gặp trong lần thí nghiệm nơi hoàng cung....
Này..
Nàng cúi đầu, trong Long Chi tháp kia không có đá không gian hệ.
Nhiếp Vô Song cười cười, nâng tay lên, vuốt ve đầu Liễu Hồ Nguyệt :
- Quả nhiên là đứa nhỏ thông minh, tỷ tỷ rất thích ngươi nha~.


Ps: cảm ơn mọi ng đã ủng hộ tiểu muội. Tiểu muội sẽ cố hết sức dịch hoàn bộ truyện. Mong được mn góp ý thêm. Arigatou

[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ