Khi tiến vào cấm địa Liễu gia, từ gia chủ, quản gia đều sẽ phóng tới hướng tinh hạch ma thú không gian hệ kia một lệnh bài, sau khi cảm ứng một chút, cửa đá mới tự động khai mở.
Nhưng là mỗi năm một lần lễ hội long trọng của Liễu gia mới có dùng. Hôm nay Liễu Hồ Nguyệt nàng cùng Phượng Dật Hiên đến đây, cũng không phải là có lai lịch a~.
Cho nên nàng lúc này, cho dù có là gia chủ Liễu gia đi chăng nữa cũng không có năng lực mở phiến đá này ra.
Phượng Dật Hiên bất giác nới lỏng tay nàng, đi đến cánh cửa đá, rồi bước xa nó quá ba bước. Từ khoảng cách này, hắn có thể cảm nhận được quả ma tinh bài xích năng lượng của hắn. Thân thể hắn bỗng hình thành một vệt ánh sáng, bao bọc hắn cùng Liễu Hồ Nguyệt. Sau đó hắn lấy trong nguời ra một chiếc chìa khoá vàng, dung nhan tuấn tú biểu lộ vẻ nghiêm túc, sau đó ném chiếc chìa khoá lên bầu trời, trong tay hắn bỗng dưng loé ra một đạo quang mang màu đỏ.
Nguyên tố hoả nồng đậm so với hoả nguyên tố biến dị của Liễu Hồ Nguyệt còn kém, nguyên tố hoả của hắn lan toả ra tứ phía, phảng phất muốn đem cắn nuốt hết cả tứ phía hoàng thổ.
Chìa khoá kia treo lơ lửng giữa không trung, cũng vì sức mạnh của nguyên tố hoả mà tản ra một vầng quang mang vàng nhạt. Trong chốc lát, chìa khoá bay về phía ma tinh. Ma tinh không gian hệ bởi vì ngoại lực xâm nhập mà vang lên tiếng động thanh thuý: " Ong"
Nó cự tuyệt chìa khoá đến gần, ồn ào náo động không chịu thuận theo. Nhưng chìa khoá của Phượng Dật Hiên lại tới gần nó một chút. Hoả nguyên tố ở phía sau hỗ trợ đem chìa khoá bay lên phía trước, đồng tử của Phượng Dật Hiên chuyển hồng, không biết có phải ảo giác hay không, Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy hắn cùng nhục cầu có chung đôi con ngươi màu đỏ. Đó là thị huyết hồng, nàng nhìn một cái liền cảm thấy như hồng mâu muốn đem hắn cắn nuốt. Nguyên tố hoả nồng đậm trong nháy mắt lại mang hồng mâu giấu đi, tư thế bá đạo này cùng chìa khoá xuyên qua cửa ma tinh không gian hệ.
Ma tinh trong nháy mắt bị đâm phá, Liễu Hồ Nguyệt trong nháy mắt cũng không còn thần trí suy nghĩ chuyện đôi mắt của Phượng Dật Hiên, ma tinh đã bị chìa khoá làm cho hư hao chừng rất nặng. Bụi bay tứ phía, cũng bị bình cầu của Phượng Dật Hiên bắn bay rất xa, tuyệt không làm tổn thương người kề bên.
Liễu Hồ Nguyệt sửng sốt, nàng không cảm nhận được đến cùng thực lực của hắn, liền nghe thấy "Oanh" một tiếng, ma tinh bị phá vỡ. Cư nhiên thế mà lại là một quả ma tinh không gian hệ... tuyệt đối phá hoại... nhưng mà.... Đây lại là ma tinh của ma thú không gian hệ ngàn năm khó gặp a~. Cho dù là ma thú, có được ma thú không gian hệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay... Hắn cư nhiên không được sự đồng ý của nàng, đem bảo bối trông cửa đáng quý của Liễu gia....
(ps: cái này nên gọi là gì nhỉ.... Phá gia chi tử ư ^^)
- Có thể đi vào.
Một câu nói vọng lại làm cho suy nghĩ của nàng nhẹ nhàng trở về.
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân:
- Đó là ma tinh không gian hệ.
Phượng Dật Hiên nhíu mày, người chỉ kém nước ôm nàng vào lòng :
- Ân, vi phu biết.
- Vừa rồi đem chìa khoá kia...
- Chìa khoá vạn năng à ?. Phượng Dật Hiên đánh gãy lời nàng – Nát cùng quả ma tinh kia.
Cùng.... cùng nhau nát.... nhìn khuôn mặt.... hảo.... đủ bình tĩnh... mà cũng thật không ngờ.... hẳn là con người này có rất nhiều bảo bối chí tôn.
- Hảo... các ngươi định ở ngoài này mà tình chàng ý thiếp tình tình tứ tứ hay sao ?. – Nhiếp Vô Song tựa vào cái cửa đá bên cạnh, Dạ Huyền Khanh sớm đi vào cấm địa, Nhiếp Vô Song nhìn thấy không ổn nên mới nhắc nhở bọn họ. Hai người đều nhìn về phía Nhiếp Vô Song, Phượng Dật Hiên vẫy tay nói :
- Vào đi thôi, qua một canh giờ nữa, cửa đá sẽ tự động khép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi