Biểu đạt cảm xúc của mình với hành vi thô bạo bất mãn của Phượng Dật Hiên, khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút vài cái, thắng được người kia không hẳn là cười sao, vì sao hắn lại buồn rầu, lại nói, nàng cũng không ghét bỏ con dơi này, nàng cảm thấy màu đen biên bức này thập phần lãnh khốc. Nàng không hiểu, đành hỏi:
- Người thắng phải đến biên bức này??
Phượng Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thập phần phát điên nói:
- Ta tưởng thua một cái lam thủy tinh hạc cho ngươi, mụ nội nó....
Liễu Hồ Nguyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn Phượng Dật Hiên, nàng....vừa nghe được cái gì....
Nam tử anh tuấn vậy mà thô bạo... Hơn nữa, cùng một cường giả tỉ thí ở dưới, hắn thắng người khác, ngược lại hứng một trương mướp đắng. Phượng Dật Hiên cúi đầu, ánh mắt khinh bỉ chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm ghét bỏ :
- Nguyên lai cái địa phương kia, cần tìm người có thực lực tương đương hắn, tài năng được đến bảo vật, hắn gọi bổn vương đi, bất quá là vì đến được thủy tinh hạc kia.
- Có ý gì?- Liễu Hồ Nguyệt không hiểu.
Phượng Dật Hiên nói:
- Căn bản hắn chưa cùng bổn vương đánh, trực tiếp đưa cờ trắng nhận thua, bổn vương còn nghĩ không đánh nhận thua, trực tiếp mang thứ kia tới bồi nương tử chơi đùa.... Ai biết người nọ...
Phượng Dật Hiên cắn chặt răng, phảng phất hận ý, chỉ hận không thể đem người nọ cấp cho những đau khổ thông thường, lại nói:
- Vậy mà so phúc hắc với bổn vương. Đáng chết. Này không xem xét ngoạn ý, trừ bỏ hội phi, hội đánh, có được ngàn vạn con dơi nhỏ ở ngoài, thật sự là... Tuyệt không chút đẹp mắt.
Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu, dưới chân nàng chỉ một màu đen biên bức, nghe ngữ khí của Phượng Dật Hiên, này... Là... Biên bức vương?. Không nghĩ tới ở cổ mộ Liễu gia còn có được loại hiếm có này, biên bức vương có thể đi ngàn dặm a. Người nọ cũng không biết đem nàng đưa tới chỗ nào, bốn phía đều là bình nguyên đất vàng, như không có con dô này dẫn đường, dựa vào bọn họ, liền có thể đi ra ư?. Huống hồ biên bức vương cũng không phải là vô dụng, đối với Liễu Hồ Nguyệt mà nói, chỉ cần có được ma thú có lực sát thương, nó chính là tốt nhất.
- Đẹp mắt có thể mài ra cơm ăn sao. Xem ngữ khí của nhân gia ngươi, đều nhanh thành oán phụ.- Liễu Hồ Nguyệt thật hưởng thụ ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía địa phương vừa rồi, nhớ tới cảnh hồ ly rời đi, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ.
Phượng Dật Hiên lại đến gần:
- Nương tử, thủy tinh hạc tuyệt mĩ kia, nếu là trên mặt nương tử vừa đứng, tuyệt đối có thể trở thành đối tượng gây chú ý, cái xú nam ngân kia... Thật sự....
- Ôi ôi......- Phượng Dật Hiên còn chưa nói xong, từ trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng hót của chim hạc, chấn đắc lỗ tai hai người, làm lỗ tai nhất thời rung rung. Phượng Dật Hiên nghe tiếng hót sau, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, cắn răng ngửa đầu, nhìn về phía thủy tinh hạc cao hơn bọn họ. Liễu Hồ Nguyệt lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông trên trời. Màu lam thủy tinh hạc chiếu rọi xuống, bầu trời đêm rộng hơn, mặt đất mỗi con kiến bé nhỏ đều thấy rõ ràng. Mà đứng ở thủy tinh hạc màu lam kia là hồng y nam tử, xẹt qua đỉnh đầu bọn họ cười to:
- Ha ha ha ha ha...
- Đáng chết. - Phượng Dật Hiên thập phần phát điên đứng lên, trừng mắt trên đỉnh đầu thủy tinh hạc.
Mà hồng y nam tử cũng cúi đầu xuống để xem hắn:
- Muốn biết cả nhân loại ở nơi nào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi