- Ngu xuẩn. Ta có nói qua rằng nếu các ngươi nói cho ta bí mật kia thì ta phải buông tha cho các ngươi sao? - Thanh kiếm trong tay Liễu Hồ Nguyệt di chuyển qua cổ người nọ, không để hắn có cơ hội nói chuyện, nàng liền một kiếm đâm vào yết hầu.
Hai cỗ thi thể nằm dưới chân bọn họ, nàng cầm lấy kiếm, dùng quần áo của chính mình đem vết máu trên thân kiếm lau sạch sẽ, lại lấy chuôi kiếm bên hông Phượng Dật Hiên.
- Hiện tại giờ nào?- Liễu Hồ Nguyệt mắt nhìn bốn phía hỏi.
- Giờ hợi. - Phượng Dật Hiên trả lời - Chúng ta còn một chút thời gian.
Nhiếp Vô Song đi tới, hai cỗ thi thể trùng trùng nổi lên, hai cỗ thi thể liền bay vào trong, bên trong một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Trong bóng tối bỗng dưng truyền đến tiếng thú rống rất lớn :
- Rống---
Theo tiếng thú hô vang lên, huyệt bên này cũng bắt đầu lay động, quanh năm suốt tháng dưới vách tường phủ bụi phút chốc tiêu tán. Phượng Dật Hiên chạy nhanh, bảo hộ trên đỉnh đầu Liễu Hồ Nguyệt nói:
- Bên trong chính là nơi tối nghiêm cấm địa của Liễu Gia, nghe nói thủ hộ thú liền ở bên kia. Trước mắt, có hai con đường, tuy rằng thủ hộ thú nghe qua như đang ở trước mắt, nhưng là chỉ có một con đường mới có thể đến được nơi ở của thủ hộ thú cấm địa.
Liễu Hồ Nguyệt nói:
- Ta chỉ muốn đến tìm phụ thân ta.
- Ngươi chọn hay ta chọn?- Phượng Dật Hiên hỏi.
- Ta. - Liễu Hồ Nguyệt nâng tay lên, cũng không nghĩ nhiều, liền chỉ con đường bên trái, nàng chỉ biết hiện tại phải chạy nhanh đi tìm phụ thân, sau đó chạy nhanh về Liễu gia, bằng không nàng sẽ hối hận, cũng bởi bản thân nhất thời xúc động để rồi không kịp hối.
Nàng không thể để Liễu gia phát sinh bi kịch. Nhưng Liễu lão phu nhân cùng gia tộc Liễu gia suốt đời tâm huyết, tin tưởng tổ tiên Liễu gia cũng không muốn thấy một màn như vậy. Nàng hiện tại chỉ cầu nguyện có thể trong thời gian ngắn này tìm ra Liễu Tường Phong.
Một lúc sau, bên phía tay trái nàng bên trái bỗng dưng xuất hiện thông đạo trước mắt nàng, đây là một cái con đường nho nhỏ gấp khúc, rất nhiều ngã rẽ, nhìn không thấy điểm tận cùng. Phượng Dật Hiên nhìn cái thông đạo, sau đó xoay người lại:
- Các ngươi đi hai hướng bên phải, phát sinh sự tình gì cũng phải dùng truyền âm giản truyền đến cho ta, có thể cùng các ngươi tương trợ.
- Nhâm gia còn tưởng đi theo ngươi không mạo hiểm lớn, ai ngờ ngươi muốn giữa đường vứt bỏ chúng ta a~. - Dạ Huyền Khanh làm mặt ai oán nói.
Hai con ngươi xinh đẹp tản mát ta hơi thở lạnh lẽo hung hăng liếc xéo Dạ Huyền Khanh.
Dạ Huyền Khanh đánh một cái rùng mình, run run không đam nhìn cặp mắt của đại ca, kia cặp mắt mới là thứ mang lực sát thương cao, nói bao nhiêu sát thương có bấy nhiêu, run lẩy bẩy nói:
- Tốt thôi. Tốt thôi. Không phải chỉ là tạm thời tránh đi một lát sao.
Nhiếp Vô Song trêu ghẹo :
- Hai người các ngươi vẫn nên là đừng ngủ luôn bên trong a~.
- Cút. - Thanh âm gầm nhẹ bỗng dưng từ trong thông đạo khuếch tán ra ngoài. Nhiếp Vô Song chạy nhanh, mang theo Dạ Huyền Khanh hướng thông đạo bên phải đi thẳng đến. Phượng Dật Hiên đem hai người bọn họ đuổi đi xong, liền mang thân hình bé nhỏ ôm vào lòng:
- Như thế thật tốt. Bên tai thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Liễu Hồ Nguyệt không nói gì, liếc hắn rồi bỏ qua rồi thủ bên hông, tiến về phía trước :
- Không cần lãng phí thời gian quý báu.
- Tốt thôi... Nương tử thật vô tình. - Phượng Dật Hiên bước nhanh.
Liễu Hồ Nguyệt hiện tại không có tâm tư cùng hắn "liếc mắt đưa tình ", một lòng thắc thỏm phụ thân mình. Phượng Dật Hiên cũng chỉ là muốn mượn nơi này chậm rãi thứ cảm xúc trong nàng, nhưng là, nàng so với trong tâm tưởng của hắn còn kiên cường hơn. Không biết đi bao lâu, họ rốt cuộc đi đến khu cấm địa.
Người kia e ngại thủ hộ thú một điểm nhỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi