Đi ra khỏi thông đạo hẹp kia, bọn họ cùng đi đến nơi động phủ trống trải, bốn phía đều là đá tạc hình các loại ma thú, bên trên còn có một con kiến bò sát. Mỗi một đôi mắt của ma thú đều có hai ngọn đèn, này đèn đó cũng đủ chiếu sáng một phần cả động phủ to lớn. Liễu Hồ Nguyệt bước ra nửa bước, vừa bước vào đại môn động phủ, này các ma thú kia trên đôi mắt đều nháy lên ba bốn cái như ra hiệu ngầm, bốn phía trở nên tối đen. Phượng Dật Hiên chạy nhanh đem Liễu Hồ Nguyệt kéo trở lại, hai mắt ma thú thạch điêu bắt đầu sáng lẻn lần nữa. Nàng kinh ngạc nói:
- Không nhường bất luận ý tứ kẻ nào đi vào sao?.
- Nương tử, nhường vi phu vào trước. Phượng Dật Hiên đem Liễu Hồ Nguyệt đặt ra sau lưng mình:
- Nàng đợi ở đây. Vạn nhất vi phu không cẩn thận chết ở bên trong, nhớ giúp ta nhặt xác.
- Phượng Dật Hiên, ngươi có thể không cần ngu ngốc như vậy được không?. - Nam nhân này đối với nàng rất tốt, nàng không phải là không biết, chỉ là, ở đây, việc khẩn yếu nhất là làm cho nàng buông tay, để hắn mạo hiểm một mình ư?. Nàng không làm được. Nàng gắt gao nắm lấy góc áo Phượng Dật Hiên:
- Muốn đi liền cùng đi.
- Ha ha ha... - Phượng Dật Hiên thoải mái cười to- Nàng đây là muốn quan tâm vi phu a.
Lần đầu tiên nhìn đến Liễu Hồ Nguyệt phân cao thấp như thế, tuy biết tính cách nàng nhưng Phượng Dật Hiên lại cảm thấy tương đối so với người khác, mà ở trong mắt nàng hắn vẫn là quan trọng nhất.
Liễu Hồ Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong động phủ, một tiếng thú táo bạo rống lên, đánh vỡ lời nói của hai người:
- Nhân loại, ai cho các ngươi cứ thế làm ầm ĩ.
"Oanh, oanh, oanh....."- bạo thú hung hăng rống, còn cùng với bước chân kia có quy luật, chậm rãi tới gần động phủ.
Hai người nhất trí nhìn về phía trong bên trái động phủ, thấy có một con đường rất lớn. Theo đó, từ trong đi ra là một vị mặc áo giáp màu đỏ hạng nặng, giống như ma thú khổng lồ, mà lưng ma thú lại có một thân tuyết trắng, tám đuôi dài, ánh mắt vì u lục sắc hồ ly!.
Hồ ly bộ dáng thoạt nhìn thập phần giống con người, hai con ngươi lục sắc phảng phất quang hoa, mà mi mày trong đó còn điểm thượng một điểm châu hồng, thoạt nhìn giống một cô nương xinh xắn, khả ái động lòng người. Nàng vẻ mặt trấn định nhìn về phía hai kẻ đột nhiên xâm nhập địa bàn của nàng, con ngươi màu lục linh động quét qua Phượng Dật Hiên, sau đó ánh mắt rơi xuống người Liễu Hồ Nguyệt. Khi nhìn đến trên người Liễu Hồ Nguyệt, mắt hồ ly chợt hoảng hốt. Bộ dáng đáng yêu ngây người một lát. Cuối cùng, cúi đầu ô lên một tiếng. Ma thú càng thêm táo bạo rống lên :
- Chủ nhân của ta cho các ngươi rời đi, chạy nhanh cách mấy trăm dặm, không cho bước vào nơi này nửa bước.
- Chúng ta chính là đi tìm người. - Liễu Hồ Nguyệt đối với ma thú kia chỉ thấy tò mò, đây là ma thú trong truyền thuyết ư?. Trừ bỏ khi thoạt nhìn có chút táo bạo, ngoại hình khí phách... Giống như không hung tàn như trong truyền thuyết a. Đây thật là thủ hộ thú sao?. Trong lòng nàng nổi lên nghi hoặc. Nếu là tổ tiên thủ hộ thú... Kia hồ ly là chuyện gì xảy ra. Sao lại thế này???.
Liễu Hồ Nguyệt quay đầu nhìn Phượng Dật Hiên, hắn quay đầu trở lại, ánh mắt như muốn nói "ta cũng không biết tại sao ".
- Chúng ta ở nơi này không có người các ngươi cần tìm, lập tức cút khỏi đây. - Ma thú dậm chân, bốn phía ma thú bằng đá kia giống vật còn sống mắt đưa một chút, khiến cho động phủ chớp lên thập phần kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK] Quỷ vương thứ phi- Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
Historical FictionTruyện này tớ edit từ tác giả Chiryu Vũ nhé mn.từ chương 190 trở đi