2. Kẻ thù kiếp trước

419 20 8
                                    

-Ha ha ha... Xem kìa Hồng Miêu!... Ngạc nhiên không?

_______________________________

-Đậu Đậu, nó cách đây bao xa vậy?_Hồng Miêu quay đầu về phía Đậu Đậu.

-À, không xa nữa đâu!...

-Kia rồi phải không, Đậu Đậu?_Đạt Đạt chỉ về hướng một ngọn núi bị chia ra làm hai tạo ra một con đường nhỏ hẹp ngay đó. Có vẻ những con ngựa không qua được.

-Hay aaaa!_Hồng Miêu và Đậu Đậu bỗng kéo ngựa dừng lại khiến cho mọi người khó hiểu nhưng vẫn dừng theo.

-Sao vậy, Đậu Đậu, Hồng Miêu? Có chuyện gì phía trước à?_Lam Thố lên tiếng hỏi cả hai.

-Khúc này ta phải đi bộ rồi, xem ra ta lại đãng trí rồi... Haiz...

-Thôi không sao đâu, cứ để ngựa ở đây. Đây đâu phải lỗi của đệ. Đi tiếp thôi!. Dù sao huynh cũng là người gọi ngựa. Lỗi phải là do huynh chứ..._Hồng Miêu dường như biết Đậu Đậu đang tự đổ lỗi cho mình... Nhưng điều này cũng khiến ai cũng lấy làm nghi ngờ...

"Sao huynh ấy biết ta đang tự dày vò...? Chuyện này thật sự quá khó hiểu... Ta nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ mới được...!"

-Hồng Miêu... Sao huynh biết đệ ấy đang đổ lỗi cho mình?..._Lam Thố chợt lên tiếng lấy hết sự chú ý cho mình, khác với cái khí bình tĩnh bên ngoài của Hồng Miêu, bên trong huynh ấy quá ư là rối trí!...

-À... Chuyện này... A-Ai cũng có thể đoán được cảm xúc bên trong của một con người qua cử chỉ và hành động của họ mà đúng không?..._Lại một câu nói khiến cho mọi người bối rối một hồi rồi mới người tiếp đối.

-Vậy thì nếu có người không có? Như Đại Bôn chẳng hạn, nhìn mặt huynh ấy vẫn còn trẻ con lắm!..._Sa lệ lên tiếng mà cũng không biết tại sao mình lại hiểu rõ như vậy?

-Ủa nè? Sao muội biết vậy?_Đại Bôn cũng "ngu ngơ" đáp lại. Hồng Miêu muốn né sang, nhưng chưa kịp đụng tới thì đã có người giúp mình.

-Thôi! Không tính vụ này nữa. Tiếp nữa tính sao, giúp đỡ cho sư muội của Hồng Miêu là việc quan trọng hơn hết!_Khiêu Khiêu và Đạt Đạt cùng lên tiếng làm Ngũ Hiệp quay lại vấn đề...

"Hai huynh đệ cứu ta rồi!...."(Hồng Miêu)

Đang đi được một quãng đường thì bỗng có phục kích. Có những tên áo đen bao vây xung quanh tứ phía khiến cho nhóm Hồng Miêu bị kẹt trong trận hình của những tên đó. Phía đâu đó có tiếng của một tên khác, giọng nói nghe rất lạnh và tàn nhẫn.

-Hồng Miêu... Ta tìm thấy ngươi rồi...!_Giọng nói quen thuộc ấy... Hồng Miêu nhanh chóng nhận ra tên đó và lập tức hướng mắt về phía trên, đôi mắt huynh ấy trở nên nhạy bén nhanh chóng nhảy lên phía nơi đứng có giọng nói kia và xuất chiêu.

-Hoả Vũ Toàn Phong!!!... Yaaaa!!!_Tuy rằng là hắn từng không đánh lại hay né được nó. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần giơ một ngón tay là đã phá vỡ toàn bộ công lực uy vũ của "Hoả Vũ Toàn Phong".... Như thể thách thức, hắn nhếch mép cười.

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ