9. Tìm lại Tiểu Ly khi xưa...

171 13 6
                                    

-..._Một ngày đẹp trời khác, Hồng Miêu đứng trước căn nhà trọ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí thì trông mới sảng khoái làm sao...! Huynh trầm tư suy nghĩ về các huynh đệ ngày xưa đã vui vẻ thế nào... Luôn cùng nhau đánh tan cái ác. Cứu giúp giang sơn biết bao lần...

Nhưng rồi bỗng cái sứ mệnh đó cũng bị cắt ngang bởi bọn Hắc Ám. Chính chúng đã trừ khử cái tốt và dẫn đường cái xấu... Nghĩ đến là thấy tức... Hồng Miêu nắm chặt tay, mặt có chút nhăn nhó... Cậu im lặng thầm nghĩ đến những ngày tháng xưa. Bất chợt có một chiếc kim nhỏ kèm với một tờ giấy.

"Hẹn gặp ngươi tại Lăng Hoa Khúc..."_Dòng chữ ấy ắt hẳn đã có một ẩn ý... Hồng Miêu thầm lặng nhảy ra ngoài cửa sổ và đi về phía Lăng Hoa Khúc. Là một đầm sen đằng sau dãy núi Sơn Cúc Lụa... Mọi quang cảnh đều được chiếu rọi sáng chói với nhưng tia nắng nhỏ nhoi nhưng lại dày dặn và nhiều vô số kể...

----Ở một nơi nào đó quanh hồ sen...---

-Sư huynh, huynh chắc là sẽ đụ được Hồng Miêu chứ?_Một tên nhóc lên tiếng và nhìn lên bóng dáng sư huynh. Cậu ta đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi nói:-Ta chắc mà! Cậu ta là người rất có dũng khí và hiệp nghĩa, không thể nào thấy người bị nạn mà không cứu được đâu.

-Được! Vậy ta bắt đầu kế hoạch thôi, Hạnh Phong!

-Ừ, Tiểu Ly...!

---Quay lại nơi Hồng Miêu đang đi tới...----

Sơn Cúc Lụa... Cái tên của nó được đặt bởi khi xưa từng có một nghệ nhân đã học được những bộ môn phái võ công vô cùng cao siêu. Người ấy đã dệt may ra tấm lụa che đi bờ sen bên kia và thay vào đó. Trên những tấm lụa có những bông cúc cứ tưởng chừng như thật khiến cho người ta đắm chìm trong cảnh quang nơi đây. Khi leo lên được tới đỉnh, người ta sẽ thấy được vẻ đẹp thật sự của bờ sen và tấm lụa. Một cảnh địa hùng vĩ, tráng lệ, yên bình và tuyệt đẹp đến độ truyền thuyết còn kể rằng. Đến bình minh ngày 9/6 (Nghĩa là ngày mai), trước một canh giờ khi mặt trời lên, sẽ có các tiên nữ giáng trần chơi đùa với nhau trên những búp sen.

Tấm lụa có màu xanh như trời và hồng như lửa. Hai thứ màu sắc trộn lại đã làm nên kì quan cho khung cảnh nơi đây thêm sắc cuốn hút...

Chính bờ sen Lăng Hoa Khúc là nơi người nghệ nhân đàn ra bài hát làm say đắm một chàng trai... Hai người đã tạo ra bờ sen này nhằm tưởng nhớ đến khúc hợp ca của họ: "Lăng Khúc"...

Hồng Miêu từ tốn lướt đi trên những cánh sen tới một cái sàn đấu cổ. Dưới nền gạch thạch hoa, hoa văn sâu sắc tạo nên dũng khí cho cậu. Huynh nhắm mắt lại để lắng nghe, cảm nhận từng chuyển động âm thanh của gió, của nước, của mây, của trời, của đất...

Mọi thứ sâu lắng lại thì bỗng...!

*Vụt!*_Một chiếc kim thêu nhỏ khác suýt soát bay trúng cánh phải của Hồng Miêu. Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh và lên tiếng tra danh kẻ vô danh kia:-Xin cho hỏi... Huynh đệ đây là ai mà có thể tạo ra làn sóng nhanh như vậy. Tí là Hồng Miêu ta chắc không thể theo kịp rồi...!

Chợt có những tiếng cười vang vọng. Hắn ta đối tiếp với Hồng Miêu thiếu hiệp bằng một tí "phép thuật" của mình rồi để sư huynh hắn lên tiếng:

-Ha ha! Hồng Miêu thiếu hiệp quá khen! Quá khen! Huynh đệ chúng ta ra đã gần hết sức rồi mà thiếu hiệp vẫn giữ là rất ghê gớm rồi!_Giọng của cậu ra tuy là có chút gian xảo. Nhưng về phía cạnh nào đó thì không hề có xảo trá một tí gì trong thử thách cả!...

"Không thể nào!... Là phép thuật của Tiểu Ly... Không lẽ... Đệ ấy ở đây??"_Hồng Miêu nghi ngờ suy nghĩ... Mà đúng là đệ ấy có nói đệ ấy từng ở Hoàn Huyền Vũ... Nhưng chưa kịp để họ tiếp tục một thử thách nào. Lục hiệp đã xông ra bảo vệ Hồng Miêu cùng với một số người như Hắc Tiểu Hổ, Linh Sơn môn chủ, Mạc Tương.

-Đệ có sao không? Đệ thiệt tình! Rõ ràng là ta đã nói đệ phải nghỉ ngơi rồi! May mà Lam Thố vào và thấy bức thư nên mới tìm được đệ đó!_ Hắc Tiểu Hổ hôm nay bỗng như một người anh đang bảo vệ cho em mình. Mọi người nở nụ cười gian xảo khiến anh đỏ mặt vì tức và ngượng.

-Mà! Bọn này cũng biết được đôi chút thông tin về cánh cửa đầu tiên rồi! Ta hãy mau đi thôi, Hồng Miêu!_ Đại Bôn lên tiếng rồi cõng Hồng Miêu lên lưng mình, Hồng Miêu có thấy hơi kì cục nhưng rồi cũng im re. Hoạ Vũ thì từ biệt mọi người từ xa. Nhưng đến khi bóng dáng của Thất hiệp lẫn những người kia đã không còn rồi thì cô bắt đầu lộ bộ mặt thật:-He he he! Hãy xem tiếp những gì sẽ xảy ra nào!~_Cô gái ấy mỉm cười rồi biến mất theo làn khói. Cô và đồng bọn cùng đi để theo dõi nhóm Hồng Miêu. Nhưng không thể nào dễ rình mò họ. Cảnh giác của họ đã đạt tới cảnh giới, phá giới hạn rồi!... Nếu không muốn bị chơi "trốn tìm" với họ thì chỉ có nước núp thật kĩ và không làm bất cứ thứ gì gây nghi ngờ...

--Hết tập 9....--

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ