1. Nghĩa lý

899 25 15
                                    

------Ở cuộc chiến cuối cùng-----

-Hồng Miêu!!_Hồng Miêu bị đánh bay và hi sinh... Tất cả mọi người tức tối xông lên đánh kẻ thù, nhưng vì sức đã kiệt... Trận chiến kết thúc bi đát cho tất cả... Vùng trời đỏ hiện vầng hào quang, những linh hồn bay lên theo phía vầng sáng rồi biến mất...

Bỗng có những tiếng nói bay theo làn gió

"Xin lỗi các huynh đệ, ta lại không thể cứu được các huynh đệ rồi..."_Một giọng nói đau đớn của một người thủ lĩnh kiên cường...

"Hồng Miêu, huynh không có lỗi, ta mới có lỗi"_Một giọng nói đau buồn của một cô gái quyết chí...

Thất hiệp hi sinh anh dũng khiến cho mọi người đều khóc than lên bầu trời...

----Nhất Hoa Thiên Lý---

Tử Nguyệt Sinh...

-Hay daaa!!_Một giọng nói mạnh mẽ đánh tan đi cơn gió...

-Yaaaaa!_Một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng mạnh mẽ.

"Chính hai giọng nói quen thuộc đó... Phải chăng là Lam Thố và Đại Bôn... Cuối cùng cũng tìm ra... Nhưng xem ra... Họ có chăng chẳng nhớ..."_Hồng Miêu có tí ngạc nhiên... Nhưng rồi cũng nhanh chóng biết được chuyện gì rồi điềm tĩnh đi tới... Biết là họ đang xem nhau như kẻ thù... Vị thiếu hiệp nhanh chóng phóng tới can ngăn cuộc chiến.

"Đó chính là Lục hiệp mà ta tìm kiếm bấy lâu... Nhưng dường như... Họ xem mọi người như xa lạ... Haiz..."

-Tại hạ xin chào các thiếu hiệp... Xin lỗi vì đã chen ngăn... Nhưng liệu các thiếu hiệp đây có thể xưng danh...?_Hồng Miêu lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng của trận chiến giữa Đại Bôn và Lam Thố.

-Ngươi là ai?? Sao lại xen vào trận đấu giữa hai chúng ta.!(Đại Bôn)

Hồng Miêu thở dài một tiếng rồi nói tiếp...

-Tại hạ là Hồng Miêu...

Mọi người mở to tròn mắt nhìn Hồng Miêu rồi nhìn mọi người xung quanh. Dường như có thứ gì đó chợt loá sang. Họ nói cùng một lúc:-Thủ lĩnh của Thất hiệp, người sở hữu Trường Hồng Kiếm đây sao??

Hồng Miêu gật đầu nhẹ rồi nhìn sang Lam Thố... Cô có chút khó hiểu, mọi người lại đồng thanh nói

-Thất lễ rồi!..._ Nhìn kĩ lại... Lục Hiệp nhận thấy gì đó buồn phiền trong anh.

-Phải chăng huynh đệ đây gặp điều gì phiền lòng...?_Đậu Đậu chủ động hỏi vị thiếu hiệp... Có vẻ như họ cũng biết trong cậu cũng có cả những tâm tư không thể giải quyết.

-À, huynh không sao đâu, Đậu Đậu..._Đậu Đậu ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Miêu, chợt nhận ra gì đó... Hồng Miêu nhanh vội nói.

-À, cho ta xin lỗi... Ta chỉ nghe danh... Nhìn ra dáng vóc của một thần y như đệ... Ta mới thử đoán ra, có nhầm không nhỉ?_Đậu Đậu nghi ngờ lời nói của Hồng Miêu, nhưng rồi cũng giả vờ như không biết, nhưng trong thâm tâm... Đậu Đậu đã nghĩ :"Chắc chắn là Hồng Miêu quen biết Lục Hiệp trước kia, nhưng sao ta lại không nhớ gì hết vậy nè??... Trời ạ..."

Hồng Miêu cũng có chút bất ngờ:" Trời, sao mình lại nói ra như thế... Chỉ tại mãi ngẫm nghĩ tìm cách cứu họ mà mình lỡ đọc luôn tên họ... Mặc dù... Họ đâu còn nhớ mình..."

"Nhưng mình cũng không được nản chí, phải hỏi thử đệ ấy xem... Có cách nào để lấy trí nhớ lại cho mọi người không... Nhưng,... Biết hỏi sao nhỉ...? Hm..."

Hồng Miêu lại tiếp tục suy ngẫm khiến mọi người ngày càng lo lắng và nghi ngờ. Họ bắt đầu thử một cách là hỏi thử Hồng Miêu đoán thân phận từng người. Huynh ấy trả lời trúng phóc tất cả, nhưng cũng không quên nói vài lời để khiến mọi người nghĩ, những câu trả lời đó... Chỉ là "đoán" thôi.

-Đúng rồi, sao chúng ta không đi tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi và nói chuyện, như vậy sẽ tiện hơn đó._Sa lệ lên tiếng sau khi Hồng Miêu nghĩ ra một cách gì đó để Đậu Đậu chỉ nơi có đan dược để lấy lại trí nhớ cho mọi người.

-Được._Mọi người đồng thanh nói rồi đi vào một quán trọ gần đó.

"Ngọc Thích Chỉ"

-Haiz..._Hồng Miêu bỗng thở dài gây sự chú ý cho mọi người.

-Sao vậy Hồng Miêu thiếu hiệp, huynh thấy mệt trong người à?_Lam Thố chủ động hỏi cậu ấy... Dường như sự sắp đặt đã đúng như dự đoán, Hồng Miêu đưa ra một lí do khiến cho Đậu Đậu phải lên tiếng.

Hồng Miêu:-Không có gì... Haiz... Chỉ là... Có một sư muội của ta bị thương mất trí nhớ... Muội ấy là người mà ta yêu quý nhất... Nhưng mà...

-Ta lại không biết cách để tìm ra thứ gì cứu chữa muội ấy cả... Bây giờ... Muội muội không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa... Nhớ đến muội ấy làm ta thấy đau lòng...

Đạt Đạt:-Thật là tội nghiệp cho huynh.

Đậu Đậu:-À! Về chuyện này ta giúp được! Dù sao cũng là thần y, mấy chuyện nhỏ nhặt này chả là gì đâu! Ta chỉ cần lấy Cát Linh, Vũ Tuyền và đan thần dược "Giông Cao Thần đan" ở Hoàn Huyền Vũ là được thôi.

Hồng Miêu:-Thật hả? Cảm ơn đệ nhiều, Đậu Đậu! Đệ cứu ta và sư muội rồi!_Hồng Miêu vui mừng (nhưng là vì có đan dược cứu được mọi người) và quay Đậu Đậu đến chóng mặt khiến cho mọi người đều bật cười theo.

-Vậy xin cáo từ mọi người!_Chưa kịp dứt lời, Lục kiếm hiệp đều lên tiếng.

-Bọn ta cũng đi nữa!

-Ha ha, dù sao cũng là thất hiệp, sao lại bỏ rơi huynh đệ được!(Đại Bôn)

-Tất nhiên rồi! Đã biết là thất kiếm ắt sẽ hợp bích đánh tan cái ác, làm sao thiếu mất một tay được!(Khiêu Khiêu)

-Đúng rồi đó, với lại, huynh đi một mình sẽ nguy hiểm lắm, để bọn muội đi chung, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ cho nhau mà!(Lam Thố)

"Dù cho có bị chuyển kiếp bao lần chăng nữa... Họ vẫn có tấm lòng nghĩa hiệp huynh đệ chả khác gì khi xưa..."

-Nếu mọi người đã nói vậy, từ nay xin mọi người giúp đỡ.!_Hồng Miêu giơ tay kết nghĩa huynh đệ với Lục Hiệp.

-Nào, ta đi thôi!_Hồng Miêu nói rồi huýt một tiếng thật vang. Về phía đó, đáp lại tiếng gọi, bỗng từ xa có những con ngựa bạch chạy tới. Mọi người cũng nhanh chóng lên đường.

---Hết tập 1....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ