19. Gậy ông đập lưng ông

104 12 5
                                    

-Hắn ta là... Thủ lĩnh của các ngươi... Hồng Miêu thiếu hiệp "lừng danh" đó!..._Lời nói của hắn xuyên qua từng người. Và trong đó, cái cảm giác đang hiện ra rõ nhất chính là sự khó chịu và căm ghét.

"Quả là một trò lừa đảo cũ kĩ.... Có lẽ nên dạy cho bọn họ một bài học rồi!..."_Họ phì cười trong lòng rồi giả vờ nghe theo, bắt đầu cãi lộn, người tin, người lại không.

Bọn chúng thì lại bị mắc lừa lại chính mình với cái tài diễn xuất của mọi người. Nhưng kèm theo đó, tất nhiên... Họ đều đang cũng sùng sục trong lòng, nhất là cái tên Đại Bôn hiếu chiến kia.

Cái vẻ cãi của hắn như đang xả giận vậy. Nên có thể nói, hắn là người cãi "thật" nhất. Còn những người khác tuy không là không bằng đâu, cơ mà cũng rất dữ dội à nghe.

-Ta tin Hồng Miêu! Dù thế nào đi nữa cũng vậy!! Các ngươi có tin hay không ta mặc, nhưng ta nhất quyết bảo vệ sự trong sạch của Hồng Miêu!💢 Và với các ngươi! Quả là cả tin! Không biết các ngươi coi cái sự đoàn kết như thế nào nữa!!💢💢_"Làm quá rồi, Đại Bôn à...💧" Mọi người như bó tay bó chân với cái tên này. Nhưng mà thâm tâm thì mấy người đóng vai "cả tin" cũng cực lắm chứ bộ.

Thì tất nhiên... Phản bội người mình chưa bao giờ căm ghét thì sao mà yên phận ngồi yên để bọn chúng xem kịch diễn được nữa.

Đến nước mà tức lắm khi làm vai "phản diện" lắm rồi thì bắt đầu phá vòng vây và tụ hợp. Họ cười xả hơi một hồi vì cái tính ngu muội của bọn lính "quèn" rồi chuyển sang tức giận vì bọn chúng.

-Mọi người! Ta cùng Thất kiếm hợp bích!_Hồng Miêu lên tiếng dẫn đầu đội Thất hiệp như mọi khi. Tất cả đồng tình giơ kiếm hợp nhất như đã "tái xuất giang hồ".

Khung cảnh huy hoàng hơn khi địch tử còn mình lên vinh quang. Mọi người lại có một trận cười lớn hả hê. Ai cũng đang rất hạnh phúc, nhưng...

"Có địch nghĩa là có ác... Ta càng phải cẩn thận... Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người dù sao cũng chỉ mới lơ mơ nhớ mà thôi, không thể chủ quan được, có khi tên đó biết cách xoá trí nhớ..."_ Hồng Miêu lo nghĩ nhiều nhưng rồi cũng im lặng.

Hầu như chẳng ai biết được là huynh đang lo chuyện gì cả. Nhưng vô cùng quan tâm và chú ý. Vì họ biết...

Cậu là người duy nhất còn tình nghĩa và kí ức. Vì họ luôn nhớ cái cảm giác nhớ ra những chuyện kiếp trước. Còn cậu, khi vừa mới được luân hồi. Đã nhớ mọi chuyện, nhờ duyên nhờ kiếp, và nhờ sự tình nghĩa của cậu.

Họ đã động tâm, cho cậu một cơ hội để cứu Thất hiệp... Một lần nữa tái xuất giang hồ.

Và vì những chuyện đó, cậu đã phải khổ luyện ngay từ khi còn nhỏ, thậm chí còn bí mật luyện tập từ khi chỉ mới biết tập đi, tập nói. (Cái này hơi quá đà.)

-Hồng Miêu? Huynh sao vậy?..._Lam Thố chợt nhận thấy cái nỗi vẻ bất thường của cậu, lên tiếng hỏi thăm trong lo lắng. Nhưng huynh chỉ lắc đầu nói "Không sao..."

-Sao lại không sao?! Mặt huynh hiện rõ cả lên rồi kìa! Thật là! Giấu bọn này là không được đâu nha!_Đậu Đậu lên tiếng, chung chung đều sôi máu và hết biết với chàng thủ lĩnh hiền hoà này.

Cả Khiêu Khiêu cũng xung theo:-Đúng đó! Đệ mà giấu gì là biết tay huynh!

-Là cả bọn mới đúng!_Tất cả đồng loạt nói, vài cô thiếu nữ và Đạt Đạt thì cười khúc khích. Bọn nam nhi này thật là hung hăng nha. Quả thật hết biết... Hồng Miêu thở dài, lắc đầu bó tay với mọi người.

Nói thế chứ, đây là để có không khí, xem coi nó thoải mái không sau khi có vài câu đùa. Lúc đầu thì quá trời là ngột ngạt. Bọn họ lo quá nên thành ra là bày mưu tính kế khiến cho Hồng Miêu phải bó tay.

Quả là chiến đấu như chơi đùa. Dù cho có nghiêm trọng, cũng phải nguội cái đầu để suy nghĩ nữa.

Không thì cứ xông pha thế, chả khác gì xông vào hang cọp mà không vũ khí cả.

-Thôi. Không đùa nữa, chúng ta phải tính tiếp thế nào đây, Hồng Miêu thiếu hiệp?_Tụ Thần lên tiếng, cô là người cười to nhất, nhưng lại không bỏ quên công chuyện. Mọi người cũng gật đầu, quay lại vấn đề.

Hồng Miêu gật đầu kể rõ sự việc. Dường như lúc nãy đã có người theo dõi, có một tên lính đã thoát ra, chắc chắn là quay về báo với tên Ma chủ.

-Mọi người, nhớ phải cẩn thận. Tên này không phải dạng tầm thường đâu._Hạnh Phong cũng cân nhắc mọi người. Đường đường đã mấy năm trời ở dưới trướng tên đó. Đã biết hắn sẽ không dễ gì buông tha con mồi ngon.

Có lần còn lên tiếng cho rằng mình là đại diện cho ác đạo. Nhất định là phải trừ khử cho bằng được các tên kiếm hiệp trừ gian diệt đạo như báo thù cho thế lực Hắc Ám khi xưa.

Nghe Hạnh Phong kể lại mà lòng người sôi máu sùng sục.

-Thật muốn cầm đao xử trảm hết đi cho rồi! Tức chết đi được mà!_Đại Bôn nắm chặt tay làm nắm đấm, đấm lấy đấm để mấy khúc gỗ làm cho chúng cứ ngã rụi xuống.

-Này này, mấy cái khúc gỗ không có tội tình đâu. Để sức mà đánh tên Giáo chủ ngu muội kia kìa!_Tên Tiểu Ly lên tiếng nói. Lòng cũng không nguôi giận, chỉ muốn đập tên đó cho hắn banh xác không còn một vụn thân thôi.

-Thôi! Đừng nói nhiều! Chúng ta tiếp tục lên đường._Hắc Tiểu Hổ lên tiếng. Không muốn làm mất thì giờ, tất cả nhanh chóng tiến đến "hang động của CỌP".

________________________________

-THẬT TỨC CHẾT ĐI MÀ!!! MẤY CÁI TÊN LÍNH QUÈN CÁC NGƯƠI CÚT ĐI!!_Còn trong lúc đó, tên Ma chủ gian ác thù được hưởng không khí ngột ngạt hơn cả. Ông ta giết sạch không chừa lại một tên lính nữa. Nhưng...

-Ma chủ bớt nóng giận, ta sẽ xử đẹp bọn chúng. Còn với tên thủ lĩnh... Cho ông chơi đùa thoả sức cũng được...!

---Hết tập 19....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ