24. Cơn gió lướt qua

206 12 23
                                    

Một buổi sáng khác, nhưng buổi sáng hôm nay có chút lạ. Dù sao...

-... Cũng là bữa cuối rồi nhỉ? Mọi người._Chị cả lên tiếng, mỉm cười nhẹ man mác buồn. Lục hiệp im lặng gật đầu. Còn những người khác chẳng nói năng gì.

Không hiểu sao từ đêm qua, Lam Thố sau khi thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy trên giường, còn bóng người thì không thấy đâu. Chỉ nhớ là tiếng tiêu man mác buồn, khi ngưng rồi thì im lặng hẳn.

-Hồng Miêu à. Tại sao huynh lại đi mà không nói gì? Mọi người sẽ lo lắm!_Lam Thố nhớ những lời mình nói vào đêm hôm đó. Nhưng những gì Hồng Miêu nói, cô không tài nào nhớ. Nên cô đành im lặng cho qua.

Còn xa tít phía cánh rừng, vẫn có tiếng tiêu đang ngân lên cùng với tiếng những thanh kiếm cọ vào nhau. Như thể bắt đầu một cuộc chiến.

-Hoả Vũ toàn Phong bậc thứ 10!_Càng đi sâu vào, tiếng nói càng lớn. Hồng Miêu một mình chiến đấu với bọn Hắc Ám, nói đúng hơn là lãnh thổ bọn chúng gần đó. Tuy là địch đông, nhưng dường như Hồng Miêu chưa có một vết xước.

Cậu dừng bước ở đó, im lặng và nhìn mọi vật một cách cẩn thận, tất cả dường như gục ngã, nhưng cậu thì vẫn còn đứng như thể không có gì sợ hãi. Cậu đã luôn cố gắng, chỉ để cho cái ngày mà cậu trả thù. Cho sự hi sinh của mọi người.

Đó chính là định mệnh. Cho cuộc sống thứ hai của cậu. Để cậu còn có thể đứng đây, trở thành tân truyền nhân. Và tiếp tục trên con đường này, con đường trừ tà, diệt ác.

Cậu đã diệt hơn nửa số binh lính, làm cho bọn chúng rời rạc không tổ chức. Vì sức người có hạn, bọn chúng nhanh chóng đuối sức. Vậy nhưng cậu lại được ví như một con quái vật không có sự yếu đuối.

Khi trận chiến đã gần đến hồi kết, mọi thứ nghiêng về một phía. Đó là phía chính nghĩa, khía cạnh của phía này rất đặc biệt, là để trả thù cho nhưng người đồng đội một thời đã khuất, hay trả thù cho giang sơn.

Hồng Miêu nhìn bọn Hắc Ám với cặp mắt lạnh lùng nhưng lại vô cùng cháy bỏng. Bọn chúng càng lùi, cậu càng tiến.

Trận chiến diễn ra quyết liệt cho tới khi bọn họ bắn pháo viện binh. Từ phía xa nơi đó, Lam Thố bỗng nghe thấy tiếng pháo, có lẽ là một sự nghi vấn đặc biệt, liền thông báo cho mọi người.

-Có vẻ là ai đang đánh nhau ở đó. Với bọn Hắc Ám._Nghe Lam Thố nói là mọi người đều đoán ra ngay. Còn ai vào đây nữa. Đó chính là thủ lĩnh. Bởi chỉ có cậu mới liều mạng như vậy. Đại Bôn nhớ lại cái lúc mà cậu che chắn cho. Lúc đó, ai cũng bất ngờ và sợ hãi.

-Tên ngố này thật không đổi tính!_Cậu tiện miệng nói. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ là Đại Bôn lại nhớ ra lúc này. Nhưng có vẻ là chỉ đôi chút kí ức một cách trùng hợp.

Ngay khi đó, khi mọi người còn đứng người cả ra thì hắn đã chạy một mạch đi cứu viện mất tiêu. Lam Thố thấy thế cũng chạy theo để giúp đỡ. Nhìn lại, hai người đó luôn bên cạnh Hồng Miêu để giúp đỡ cậu, là hai nhân vật cực kì quan trọng đối với Hồng Miêu.

Họ tự hỏi "Hồng Miêu sẽ ra sao nếu thấy cảnh này?..."_Họ không mỉm cười, chỉ nhìn hai người kia đi càng lúc càng xa rồi lại bắt đầu tiến tới gần nơi mà Hồng Miêu đang đánh nhau rồi dần dần tiến bước đi theo.

Hồng Miêu, phải nói là một người thủ lĩnh tài ba và vô cùng dũng cảm, có thể vì lợi ích người khác mà hi sinh bản thân, và nếu như ác đổi thiện, bản thân của kẻ phản diện đã thay đổi, cậu luôn sẽ nghĩ điều đầu tiên là "Tại sao phải gạc bỏ đi thành phần tốt?". Nhưng cậu lại vô cùng chính chắn và thông minh, có thể giải quyết bất kì vấn đề nào và luôn bình tĩnh. Cậu chỉ tức trong lòng hơn nữa còn có cả những người hảo hưu tuyệt vời, thế nên vẫn có thể giữ vẻ lạnh bên ngoài như sự tịnh tâm vô đối. Nhờ vậy mà cậu có tài suy đoán rất nhạy bén.

-Hồng Miêu!... Huynh hãy đợi bọn muội, vì chúng ta sống chết có nhau!_Lam Thố lên tiếng, giọng nói thiết tha chứa đầy tình thương. Cô luôn cứ lo cho Hồng Miêu đầu tiên như là người cực kì quan trọng, cô có thể hi sinh bản thân vì cậu và các huynh đệ tỉ muội, với một tấm lòng rất cao cả và xinh đẹp không có một vết bẩn. Cô luôn một lòng một dạ vì chính nghĩa, cô lại là thỏ ngọc truyền nhân, nên còn có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có thể nói là tiên nữ. Chính vì lòng vị tha và tốt bụng, Lam Thố luôn hết mực yêu thương mọi người, có thể nói, vừa là tiên nữ, mà vừa là thiên sứ.

Họ càng lúc càng tiến gần tới trận chiến, cùng lúc bọn viện binh cũng đã đặt chân vào trận. Họ xông pha trước mặt Hồng Miêu làm cho cậu khá bất ngờ. "Tại sao mọi người lại ở đây!? Đây là trận chiến_"

-...Của Thất Hiệp!_Lục hiệp lên tiếng, tay tay rút kiếm càn quét bọn Hắc Ám. Đến cả bọn chúng cũng bất ngờ, đầu tiên là hơn một ngàn quân cũng bị dứt như sợi tơ, bây giờ hơn ba chục, họ cũng càn cho còn một trăm. "Bọn này không phải là người mà!!! Tướng lĩnh! Ông làm gì đó đi!!! Tôi không muốn chết!!"_Bọn giặc la hét ồn ào, tất cả đều hướng về phía người mà chúng gọi là tướng lĩnh.

-Bọn ngu si này!! Ta huấn luyện các người để bảo vệ ta! Chứ không phải để đưa ra cái kết quả thất bại này!!!!_Hồng Miêu và mọi người càng ngày càng tiến gần đến chỗ của ông ta, hắn càng ngày càng sợ, lùi bước dần và nhanh chân bỏ chạy trong sợ hãi, có xơ xác vài đứa cũng đi theo ông bỏ trốn.

Hồng Miêu tức giận quát lên:-CHẠY ĐẰNG TRỜI!

Thế là Thất hiệp nhanh chóng đuổi kịp tên đó, nhưng những gì mà họ lấy được là câu nói "Xin hãy tha cho tôi! Tôi không phải là tướng lĩnh Hắc Ám, tôi chỉ là vật thế thân thôi!."(Aki:Tch...)

-Cái!? Hừ.... Tên khốn...!

---Hết tập 24....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ