22. Không muốn...

210 13 14
                                    

-Ôi trời, thôi được rồi! Cậu không cần gắng sức, để chúng tôi giúp cậu._Phụ mẫu kia lên tiếng rồi nhẹ nhàng hết sức đỡ cậu để tránh những vết thương kia lại bị hở rộng thêm.

-Thành thật cảm tạ..._Hồng Miêu vẫn giữ ý tứ từng chút một và im lặng ngay sau đó. Cậu vẫn cảm nhận được từng con mắt đang nhìn cậu khi cô phụ mẫu bước qua."Xin lỗi cậu nhé! Bởi vì bọn tôi rất thờ phụng Thất kiếm thiếu hiệp đây nên là..."

-À không sao. Nó chỉ hơi lạ lẫm thôi..._Cậu lướt nhìn từng người một, ai nấy đều ăn mặc một cách thô sơ đến tàn tạ. Hồng Miêu buồn bã. Hai cô bé tinh ranh chạy vòng quanh cậu như đang động viên làm cậu mỉm cười. Thật sự đáng yêu.

Hồng Miêu mỉm môi nhẹ nhìn 2 cô gái chạy tung tăng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồng Miêu mỉm môi nhẹ nhìn 2 cô gái chạy tung tăng. Có vẻ nhờ những đứa trẻ mà bầu không khí rộn ràng cả ra. Cô gái trẻ ấy tù từ bước đi đến một túp lều đơn sơ cuối con đường làng.

-Tôi không muốn hỏi lắm cơ mà... Quý cô nương đây có thể cho tôi biết vì sao lại là nơi hoang vắng này?_ Hồng Miêu hỏi. Cô nói rằng vì cô không muốn làm phiền bọn trẻ. Cô kể rằng có một ngày nọ bốn đứa trẻ đã xuất hiện trước cửa nhà cô.

Cô lúc đó còn trẻ nên cũng chả biết chuyện. Nhưng mẫu thân cô thì tất nhiên biết và rũ bỏ lòng thương cho bọn trẻ, sau đó cô đã đưa được túp lều đến đây với sự giúp đỡ của dân làng. Cô còn nói rằng cô là người chị cả trong nhà nên sau khi mẫu thân ra đi thì cô cũng tự lập và nuôi các em.

-Bốn đứa trẻ đều là sinh tứ cả. Có thể nói tôi khó lòng mà phân biệt được nếu không quen thuộc thế này._Cô nương phì cười. Hai đứa trẻ vẫn tinh nghịch với hai đứa còn lại... Rồi cô nương mới chợt nhận ra rằng...

-Các muội lắng tiếng nào, có vẻ thiếu hiệp đã mệt rồi.._Cô đưa tay lên miệng ra hiệu, bọn trẻ khúc khích cười rồi chạy ra sau túp lều chơi.

----Trên đường xuống đỉnh núi---

-Mọi người phải tự đi tiếp rồi, bọn tôi không thể đi cùng nữa, thời gian chúng tôi có thể tự do xuống trần gian đã hết rồi. Chúng tôi rất mong để có thể đi chung để giúp đỡ hơn nhưng có vẻ như linh khí bọn tôi còn quá yếu sau trận chiến đó. Tạm biệt. Và cũng đừng lo, bọn tôi sẽ luôn yểm trợ mọi người khi cần._Bốn vị tiên nữ dần dần tan biến, Bạch Vũ lên tiếng trước khi biến mất. Bọn họ đều đi về thiên môn. Mọi người đều chấp tay từ biệt.

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ