8. Thực tại

200 12 10
                                    

-Cái gì cơ?!!_Mọi người đều la lên trong ngạc nhiên trừ Hồng Miêu_Người kể chuyện và Hắc Tiểu Hổ, Mạc Tương, Linh Sơn môn chủ_Người chứng kiến.

-Cậu nói là Linh Sơn môn chủ bị bọn Hắc Ám rượt á?!!_Đại Bôn la lên trong ngạc nhiên, hơn nữa còn khiêng Hồng Miêu lên cao.

-Aa!! Thả ta xuống!! Đau quá!!(Hồng Miêu)

-A! T-Ta xin lỗi...!_Đại Bôn liền nhanh chóng để Hồng Miêu xuống tồi xin lỗi ríu rít.

-Huynh thật dễ mất bình tĩnh, ai da... Haiz..._Khiêu Khiêu và Đạt Đạt lắc đầu. Thật bó tay với ông tướng này...!

Sau đó Linh Sơn môn chủ cũng kể lại sự việc...

"Ta vừa đi tới một cái hang để hái dược thảo thì vô tình nghe thấy bọn họ xì xầm cái gì đó về việc *thủ tiêu Hồng Miêu*, ta giật mình mà làm bọn chúng phát hiện ra. Ta lập tức chạy đi, suốt chặng đường dài, ta bị bọn chúng đuổi theo muốn kiệt sức thì nhìn thấy gần đó có một cái dốc, ta liền giả bộ bị té và trượt xuống đó. Rồi lúc đó vô tình gặp Hồng Miêu. Cậu ta không hề phân biệt ta là bạn hay thù. Có người bị nạn là giúp."

-Hồng Miêu..._Lúc này, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Hồng Miêu. Mọi ánh mắt ấy đều ánh lên sự ngưỡng mộ khiến Hồng Miêu có chút ngượng ngùng:-T-Ta không dám nhận đâu...

-Ha ha! Huynh khiếm tốn làm gì! Cứ nhận đi!_Đạt Đạt vỗ vai Hồng Miêu rồi cười lớn, mọi người cũng cùng gật đầu đồng tình. Riêng Hồng Miêu thì có vẻ khá ngượng, huynh ấy làm mọi người cười lớn. Một trận cười thật sảng khoái.

-Nào! Ta đi lấy lại kí ức cho bọn đệ thôi!_ Hồng Miêu giơ tay lên hô hào với dũng khí tràn đầy. Mọi người cũng giơ tay lên hưởng ứng theo trong sự hàp hứng.

-Ừ!

Thế là nhóm Hồng Miêu tiếp tục tiến lên không màng an nguy mà giúp đỡ các huynh đệ của mình. Đi được một hồi thì bọn họ tìm được một cái nhà trọ trong rất cổ và bụi.

-Chúng ta hãy vào đó nghỉ ngơi, dù sao thì huynh cũng chưa hẳn là hồi phục đâu!_Lam Thố lên tiếng, có lẽ cô và mọi người rất lo lắng cho Hồng Miêu. Thấy sự lo lắng của mọi người dồn hết vào mình. Hồng Miêu cũng đành thở dài một phen rồi gật đầu để khiến mọi người an lòng.

-Vậy thì ta vô thôi! Huynh đói lắm rồi!_Đậu Đậu nhanh chóng lên tiếng rồi xoa xoa cái bao tử đang "đấu tranh" bên trong bụng cậu. Mọi người lại có một pha cười hả hê. Linh Nhi lên tiếng đáp lại như đang trêu chọc sư phụ mình:-Sư phụ ăn cho nhiều vô rồi bép ú! Thật là vô phép mà! Ít ra cũng phải xem coi có ai trong nhà cái chứ?!_Và thế là cú vào đầu Đậu Đậu một cái khiến đệ ôm đầu mà khóc...

-Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?(Sa Lệ)

-Hình như không có phản hồi thì phải, để ta vào trong xem thử!_Đạt Đạt và mọi người không thấy tiếng đáp thì huynh liền lên tiếng và chuẩn bị bước vào. Nhưng Khiêu Khiêu ngăn lại và nói:
-Không được, để ta đi cho! Lỡ có mai phục thì sao? Ta còn biết mà né, còn đệ chưa trải qua sao mà biết!_Nói thế rồi Khiêu Khiêu bước vào trong rồi nhìn xung quanh. Cứ tưởng chừng không có mai phục. Ai ngờ, vẫn có người lên tiếng và phản công lại cậu:-Ngươi là ai? Sao dám vào nhà ta! Đi ra mau!

-Hử?! Trời ạ! C-Có người! Có người, Hồng Miêu à!_Khiêu Khiêu suýt bị cô gái bí ẩn ấy bắn. Sợ quá liền chui ra ngoài, mọi người nhìn thấy thì trong lòng thấy mắc cười nhưng phải cố nhịn. Tại nhìn cái tướng đó rồi, ai mà không mắc cười.

-C-Cười cái gì mà cười! Hứ!_Khiêu Khiêu tức đỏ mặt khiến mọi người còn đau bụng hơn nữa. Chợt có một cô gái:-Cứ tưởng là ai, ai ngờ lại là Thất hiệp...! Xin thứ tội... Muội là Hoạ Vũ, chủ nhà trọ... Còn xin hỏi các vị đây?...

-À! Bọn tôi cũng xin xưng danh với tiểu cô nương đây. Đây là Lam Thố, Băng Phách kiếm chủ!...

-Rất vui được gặp muội!(Lam Thố)

-Đây là Đại Bôn, Bôn Lôi kiếm chủ. Sa Lệ, Tử Vân kiếm chủ. Đậu Đậu, Vũ Hoa kiếm chủ. Đạt Đạt, Toàn Phong kiếm chủ. Khiêu Khiêu, Thanh Quang kiếm chủ...

-A! Đây là Khiêu Khiêu huynh sao!? Cho muội xin lỗi nhé! Ha ha!(Hoạ Vũ)

-Hứ!

-... Và tôi là Hồng Miêu, Trường Hồng kiếm chủ._Tất cả chấp tay như đang kết nghĩa huynh đệ. Rồi bỗng trong nhà còn vọng giọng nói của một nam nhi, Hồng Miêu nghi ngờ là đó là sư huynh của Hoạ Vũ cô nương nhưng hình như cô ấy đang giấu sư huynh ấy khiến cho mọi người khó hiểu. Giọng nói tiếp theo lại rất quen...

"Chẳng lẽ người bên trong là Tiểu Ly...??"_Hồng Miêu giật mình khi nghe giọng nói của Tiểu Ly và một nam nhi được nghi là sư huynh của Hoạ Vũ. Đã thấy không được, Hồng Miêu im lặng một hồi rồi nhìn Hoạ Vũ, quả thật cô đang rối trí, biết mình sắp bị phát hiện. Cô lảng tránh sự việc và đáp tiếp:

-Th-Thôi!... Mời mọi người vào nhà trọ của tôi để nghỉ ngơi đã!_Cô ta bối rối, "Không biết là Tiểu Ly còn nhớ được bọn này không?"_Đậu Đậu ngẫm nghĩ rồi sinh nghi. Cả Lam Thố và mọi người cũng vậy...

Bên trong nhà trọ cũng không có là quá nghèo nàn hay giàu sang. Bình bình như vậy thôi. Tuy có chút cũ kĩ, cổ cổ... Những chiếc bàn, ghế gỗ có tí gì đó bụi bặm như đã lâu năm không xài. Các căn phòng thì cũng tạm được, có thể thấy sân sau ở căn phòng của Hồng Miêu, Lam Thố, Đạt Đạt, Linh Nhi và Hắc Tiểu Hổ. Căn của Đại Bôn, Sa Lệ, Linh Sơn môn chủ và Hoạ Vũ thì có thể thấy được vùng núi đằng trước. Còn ở giữa căn phòng Hồng Miêu và Hắc Tiểu Hổ còn có một căn phòng trống.

-Mọi người nhớ đừng đụng vào căn phòng đó. Căn phòng đó có tà linh đã bị phong ấn nhiều năm, con tà linh tuy đã bị tiêu huỷ nhưng vẫn gây lại khá nhiều hậu quả cho căn phòng đó. Giờ đã bị hư hại nhiều rồi..._Lúc đầu cô bịa ra câu chuyện đó, nhưng rồi áp dụng chút "thực tế" vào. Quả thật, bao nhiêu năm... Tất nhiên là có thể sụp đổ rồi. Chính vì sự thật đó mà mọi người ít cảnh giác đi... Nhưng riêng Hồng Miêu thì vẫn rất đề cao cảnh giác, nhất là khi nghe thấy những giọng nói đó.

-Thôi! Chúng ta mau đi nghỉ đi, để mai còn chuẩn bị đi tiếp!_Đại Bôn lên tiếng rồi đi với phòng mình. Trước khi đi, đệ ta cũng không quên ngáp một cái để "giải sầu"...

---Hết tập 8....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ