7. Kí ức

244 15 6
                                    

---Hồi tưởng---

-Aaa!!_Từ đâu có một tên nhóc rơi xuống từ vách đá. Cậu bé dường như đang trốn tránh ai đó. Cậu sợ hãi thể hiện lên khuôn mặt đầy những vết thương, vết trầy của cậu...

Vừa lúc đó cũng có một cậu bé khác. Cậu bị thương thì có vẻ biết cậu bé kia. Nhưng vì vẻ mặt của người còn lại cũng chẳng quen biết mình nên cậu cũng bỏ qua...

-Cậu có sao không?_Nhóc ấy tới đỡ cậu ta dậy rồi ân cần hỏi han này nọ, tên kia thì im lặng gật đầu, khuôn mặt ra vẻ khó chịu. Tên nhóc kia cũng thấy kì lạ và khó hiểu liền nói gì đó:-Thật ra nhé... Ngươi là Hắc Tiểu Hổ mà phải không?

Như thể biết mình bị phát hiện, cậu ta giật mình nhìn cậu nhóc kia... Cậu ta biết đó là Hồng Miêu. Nét mặt cậu ấy thực sự cũng chưa từng thay đổi, dù có cũng chả nhiều.

-Có vẻ ngươi là Hồng Miêu...

-Biết ta là kẻ thù mà ngươi còn cứu giúp, heh... Đúng là tính cách trẻ con mà._Nghe đến từ đó làm Hồng Miêu xấu hổ dựng đứng hai cái tai của mình lên. Cậu tức khiến mặt đỏ như quả cà chua, cậu tuy bực nhưng không khiến chuyện đó làm mình lung lay.

-Nhưng ta đường đường là một tân thủ lĩnh của Thất hiệp cũng như tân Trường Hồng Kiếm chủ cơ mà. Thấy người bị nạn phải cứu chứ!...

-Vậy sao lúc đầu còn tỏ vẻ không biết ta?..._Tên đó quay lại chủ đề. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng... Hắc Tiểu Hổ thấy kì lạ bèn nói tiếp

-không muốn thì khỏi nói cũng được... Dù sao thì... Cảm ơn ngươi đã cứu ta... Ai_ Chân cậu ta nhìn kĩ thì có một vết xước rất nặng. Hồng Miêu thấy thế thì im lặng mà băng bó vết thương cho hắn. Tuy là vẻ mặt có hơi lạnh nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại chuyển sang ấm áp vô cùng. Cậu rất ân cần mà băng vết thương cho Hắc Tiểu Hổ khiến cậu ta khá bất ngờ.

-Ngươi có vẻ nên nghỉ ngơi ở đây đi...! Ta sẽ đi tìm thứ gì đó cho ngươi bỏ bụng.

-Ơ không!_*Rên* -... Tôi đi tìm thúc ăn đây... -Đ-Được...

-Đây nè!_Hồng Miêu có vẻ vui vẻ đưa thức ăn cho cậu. Cậu ta cũng bỏ bụng được một ít rồi. Có vẻ lí do huynh ấy lạnh như vậy là vì đói bụng nên mệt đây mà. Đúng là hậu đậu. Hắc Tiểu Hổ so sánh rồi cười hả hê. Hồng Miêu biết thái độ khi nãy của mình nên xấu hổ vô cùng.

Rồi sau đó hai người trò chuyện vui vẻ đên chiều tối thì Hắc Tâm Hổ_Cha của Hắc Tiểu Hổ tới đưa cậu ta về, tuy là nhớ Hồng Miêu nhưng cũng vẫn cảm ơn và tạm biệt vì thấy con trai mình vui vẻ và thấy thái độ lễ phép của cậu. Một vẻ chân thật đáng yêu.

Từ đó hai người chơi với nhau rất vui và thân thiết. Rồi tiếp đó thì đến Mạc Tương...

Trong một ngày đẹp trời thì Mạc Tương lại bị kẹt trên một cái cây... Hơn nữa ở dưới thì toàn những động vật ăn thịt như hổ, sư tử... Và nguyên một đàn rắn. Nghe mà rùng mình... Nhưng!...

-Mấy con thú kia! Tránh ra! Không được hại huynh đệ ta!_Hồng Miêu bất chấp tính mạng xông vào dùng võ công của mình đấu với bọn chúng. Kết quả là bọn thú bỏ chạy, còn Hồng Miêu vì tiêu hao quá nhiều nội công và bị thương nên bất tỉnh. Hắc Tiểu Hổ cũng ứng chiến kịp thời nên cũng bị tiêu hao nội công và bị thương, nhưng hầu như Hồng Miêu là vị nhiều nhất. Mạc Tương bị các vết xước nhỏ.

-Huynh ngốc quá, Hồng Miêu à! Sao lại cứu đệ làm gì?! Bọn chúng rồi cũng sẽ bỏ đi thôi mà!..._Mạc Tương leo xuống cây rồi đỡ Hồng Miêu dậy và cùng Tiểu Hổ truyền chân khí cho Hồng Miêu...

Sau một hồi thì huynh ấy tỉnh lại. Nhưng vẫn còn đau, huynh co rút lại, mặt khó chịu nhìn vào các vết thương đã được băng bó. Còn thấy mình ở trong phòng và kế bên cả hai phía là Mạc Tương và Hắc Tiểu Hổ đang nằm ngủ kế đó.

Lam Miêu đi vào hỏi anh mình:-Anh tỉnh rồi ạ? Họ đã ở đây suốt đấy! Bọn họ lo cho anh quá trời! Cả cha nữa!.

Hồng Miêu nhìn họ đang yên giấc rồi mỉm cười, cậu im lặng một hồi rồi nói thầm:"Vậy à..."_Cậu và Lam Miêu tiếp tục trò chuyện một hồi thì đệ ấy kêu Hồng Miêu đi nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng. Trong lòng cũng thấy yên tâm hơn vì huynh ấy đã vui vẻ và bình phục.

---Vài ngày sau---

Họ tiếp tục chơi đùa với nhau và hai thành viên mới là Mạc Tương và Tuyết Nhi. Thì ra chỉ có vài người là quên đi Hồng Miêu, nhưng phần lớn đều nhớ Hồng Miêu. Bọn họ vui vẻ chơi đùa và trò chuyện trông thật vui vẻ...

Qua 1 năm, họ vẫn vui vẻ như vậy...

-Aaa!!_Lại một giọng nói quen thuộc, đây là giọng của Linh Sơn môn chủ. Tuy Hồng Miêu có hơi cảnh giác, nhưng sau lời nói của Mạc Tương, cậu cũng bình tĩnh lại. Hắc Tiểu Hổ cũng có một chút cảnh giác theo Hồng Miêu. Nhưng nghe chất giọng đó thì mọi người đều đoán là hắn đang bị thương.

-Đi coi hắn như thế nào!_Hồng Miêu đi tới trước rồi quay lại và nói với mọi người. Ai cũng gật đầu đi theo. Và vẫn như Mạc Tương, Hắc Tiểu Hổ không hề biết Linh Sơn môn chủ là ai cả.

-Ai da...(Linh Sơn môn chủ)

-Ông tới đây làm gì?_Hồng Miêu bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi Linh Sơn môn chủ, cậu không hề gây ý thù địch, thậm chí, trước khi hỏi, cậu còn đỡ ông dậy. Dù cho có là bạn hay thù, miễn là quay đầu lại ánh sáng, Hồng Miêu huynh vẫn luôn có ơn thì trả, có nghĩa thì đáp, có nạn thì giúp.

-Ta bị bọn chúng rượt chạy tới đây. Chính là cái bọn Hắc Ám!...

-Hả?!_Hồng Miêu và mọi người hết sức ngạc nhiên.

---Hết tập 7....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ