23. ...Xa cách

205 14 2
                                    

Lam Thố lại gần, bỏ mâm cơm xuống rồi vươn đôi tay lên muốn chạm vào người huynh và nói "Hồng Miêu?.... Huynh... Có...._"

-Ta biết muội cũng nghĩ đến điều đó mà..._Cuối cùng, Hồng Miêu lên tiếng. Khi huynh quay đầu lại... Cô chưa dứt câu, nhìn vào khuôn mặt đã đẫm ướt của cậu. Cô xiêu lòng, nhẹ ôm huynh vào lòng, nhẹ mà thắm.

Cô biết rằng huynh đã phải chịu đựng rất nhiều, nên mới không thể tự bảo vệ bản thân. Vì tâm lý huynh đã bị tổn thương khi nhìn những người thân yêu không hề có bất cứ kí ức gì về mình.

Phải nói dối, phải cười gượng và phải tự mình gánh lại những hậu quả khi làm sai ý trời. Đến nhiêu đó đã là quá cực rồi. Hồng Miêu khi đã biết được Lam Thố cũng đang muốn động viên. Huynh lại mỉm cười, cười gượng, nhưng cô lại không muốn điều đó.

-Nếu huynh muốn khóc, hãy khóc bên bờ vai muội. Ta biết huynh đã chịu đựng rất nhiều. Vì ta yêu huynh, nhưng cũng vì thế. Ta không muốn huynh phải đau khổ thêm nữa. Huynh đừng cứ chuốc lấy tất cả như thể mình là người có tội. Hãy giải toả ra... Bên người mà huynh mến nhất..._Lam Thố nói với cái giọng run run, cô đã khóc từ lúc nào rồi. Và cô muốn huynh đáp lại tình cảm. Đây cũng như một thử thách thử lòng. Như thể Lam Thố nói Nếu huynh yêu muội thật lòng, huynh sẽ sẵn sàng dựa vào để khóc cùng muội...

Lần này... Hồng Miêu bỗng khóc lớn hơn. Lam Thố dù rằng biết huynh đau khổ, nhưng vẫn hạnh phúc khi biết rằng... Hồng Miêu thật sự yêu muội ấy. Cô và cậu đã quá nghẹn ngào nên không thể lên tiếng nữa. Chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Mọi người thì đứng bên ngoài, im lặng để nghe nỗi lòng của huynh ấy_Người thủ lĩnh luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn giấu kín nỗi niềm giờ đang cố gắng giải toả tất cả.

 Mọi người thì đứng bên ngoài, im lặng để nghe nỗi lòng của huynh ấy_Người thủ lĩnh luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn giấu kín nỗi niềm giờ đang cố gắng giải toả tất cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người lúc đầu không muốn ăn vì muốn cho cả Lam Thố và Hồng Miêu cùng ăn chung. Nên họ chẳng phàn nàn, giận dữ gì. Họ muốn thế, họ cũng có cảm xúc y như Lam Thố. Rất thương người thủ lĩnh tội nghiệp này.

Cả năm chị em kia thì không cầm được nước mắt. Họ đã thấy được sợi dây liên kết của Thất hiệp vững chắc đến chừng nào. Ngay cả khi có người đã từng là kẻ thù cũng không khỏi động lòng.

-Có vẻ như họ ngủ rồi... Chúng ta đi ngủ thôi._Linh Nhi lên tiếng. Cô biết là dù mọi người có đói cỡ nào, chỉ cần có một người không ăn, nhất quyết họ không ăn. Mọi người gật đầu, Khiêu Khiêu đậy mâm đồ ăn lại, Sa Lệ thì đắp chăn cho họ. Rồi người nào người nấy, có sẵn nhiệm vụ, cứ thế như hôm qua, trừ việc là Lam Thố sẽ không phải canh.

(Và dù rằng là khi mình ghi nó là buổi sáng sớm để luyện tập, bây giờ họ chỉ có nước ngủ, vì dù sao cũng không còn sức, rồi giấc cứ chập chừng, nên làm từ bây giờ cũng phải mà đúng không?)

Đến khoảng xế chiều thì Lam Thố và Hồng Miêu tỉnh giấc. Không thấy ai nên biết là họ đang trực. Lam Thố phải ra ngoài hâm lại đồ ăn. Hồng Miêu thở dài.

-Không ngờ họ nhịn đói mà đi trực được._Cậu nói nhỏ. Lắc đầu rồi ngồi dựa tường đợi Lam Thố. Vết thương của cậu cũng đã gần lành hết, chỉ còn mấy vết trầy xước và chỗ con mắt. Cậu cố đi lại dần. Thấy cũng đã chỉ còn đau mấy vết trầy nên cậu cũng đi ra ngoài luôn.

(Hơi phi lý... Mới hai ba ngày đã lành. Mốt đây đi quảng cáo thuốc hiệu Đậu Đậu :)) )

-A! Hồng Miêu!? Sao huynh lại ở đây? Sao không nghỉ ngơi trên giường?_Lam Thố nói, tỏ vẻ lo lắng. Nhưng Hồng Miêu bảo "Không sao, chỉ còn có vài vết trầy thì làm gì được huynh!"

-Thiệt tình._Lam Thố thở dài đầu hàng trước cái tính bướng của cậu mèo tinh nghịch này. Cô chịu thua nên đành kêu cậu ngồi ngoài bàn đợi. Vào lúc đó, mấy đứa còn lơ mơ ngủ đi ra tính trực, cái vẻ buồn ngủ làm họ mù mờ. Nói một câu thật làm cho người ta bất ngờ.

-Chào buổi sáng, Lam Thố, Hồng Miêu...~_Vâng, nói quá là "tỉnh" luôn. Nhưng vừa ra khỏi nhà xí thì... Họ mới tỉnh. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến đến. Bọn họ chỉ lo chứ chẳng trách. Riêng tên Hổ tử và cha hắn cùng Linh Sơn môn chủ thì im hơi lặng tiếng mấy ngày nay. Mặt lạnh như đá, mắt lườm như hổ.

Đôi lúc bọn họ, tất nhiên trừ hai nhân vật chính ra thì tự hỏi "Bọn họ đang lo hay đang hờn thế?..."_Và đó cũng là điều mà cả ta cũng đang thắc mắc đây. Cả bọn nghĩ rồi thở dài cho qua chuyện. Chạy vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trò chuyện vui vẻ nhưng cũng khá là... Trầm... Nhưng là hướng tốt! Là kiểu yên bình và đầm ấm. Họ coi nhau như người nhà, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Ai mà giấu là cứ kiểu giấu đầu lò đuôi chẳng thể để lâu được.

-A mà các thiếu hiệp đây, tại sao lại tới nơi hoang vắng này. Hơn nữa lại động hổ, sao lại bất chấp nguy hiểm thế kia?_Người chị cả hỏi, vì tính nết gia đình cả 5 chị em đều dưới 15 tuổi (chị cả lớn nhất là 15, cứ thế đếm xuống theo thứ tự.) nên không hiểu chuyện, bọn họ tuy không muốn làm liên luỵ tới chị em họ nhưng tâm can không muốn nói dối. Đành...

"Thật ra_"(Đậu Đậu)

-Chúng tôi chỉ là có việc thôi. Không muốn liên luỵ mọi người._Chưa kịp dứt câu, mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Hồng Miêu, cậu trầm tính hơn hẳn khi nói về nó, có lẽ nỗi đau khó phai. Cô ấy nghe vậy chỉ nói "Xin lỗi."

Thế là mọi người ăn uống xong lại một mạch về phòng ngủ. Bỗng nhiên quên hết nhiệm vụ. Có lẽ là họ quá mệt mỏi sau một ngày dài và sẵn sàng để có một giấc say đến sớm mai.

Và thế là thời gian trôi đi...

Tối chợt đến khi Lam Thố mở đôi mắt của mình... Vì nghe tiếng tiêu êm ả đang vang lên trong màn đêm tĩnh lặng một cách nhẹ nhàng. Cô thức giấc đi theo âm thanh tiếng tiêu nghe sầu ngất mà lại chứa đầy niềm cảm xúc mà cô chưa từng nghe trước đây của người cô yêu.

-Hồng Miêu?._Người thiếu nữ ấy lên tiếng và bước ra căn trọ nơi cậu trai ngồi thổi tiêu. Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, cậu mới quay lại nhìn cô.

Đôi mắt hai người chạm nhau với hai màu sắc khác biệt. Đôi cảm xúc khác nhau với đôi mắt đỏ ưu phiền và đôi mắt lam ngọc sâu sắc nhưng lại có phần hoà hợp.

Hai người ngồi tâm sự với nhau thâu cơn đêm ngọt và tĩnh lặng. Mặc thời gian cứ thế trôi qua và còn chứa đựng thử thách một sớm mai.

---Hết tập 23....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ