21. Thị trấn Thọ Phúc

192 11 35
                                    

-Cha?..._Hắc Tâm Hổ đứng trước mặt cậu và mỉm cười. Cậu bất giác nói lên trước mặt mọi người. Tứ hiệp thì ngạc nhiên. Còn riêng Hồng Miêu thì cúi chào.

Ông thấy vậy thì nhảy xuống bằng loại khinh công cơ bản, nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi

-Này này, Hồng Miêu thiếu hiệp, xin đừng thế. Tôi ngại lắm, cậu đã giúp bọn tôi kha khá việc rồi, không cần thất lễ thế!_Hắc Tâm Hổ bối rối, ông ngại ngùng nói, bọn quậy quậy như Đậu Đậu, Tụ Thần và Tiểu Ly thì bày trò.

-Ối chà! Xem kìa! Nhớ khi xưa ông dữ tợn lắm mà? Sao bây giờ chẳng khác gì mèo con!~_Nghe câu đùa vui vẻ, nhưng bỗng có thứ gì đó kì lạ, khó chịu bị quên lãng dần được tìm thấy trong trí nhớ của Hồng Miêu và Lam Thố.

-KHIÊU KHIÊU!! ĐẠT ĐẠT!!_Quá muộn rồi, bây giờ, 2 người họ đã mất hết lí trí. Khiêu Khiêu trúng Hắc Độc (nó còn gọi như vậy), còn Đạt Đạt lại là Yêu Chướng.

Nếu vậy thì lại còn tệ hơn nữa khi, một kẻ mù quáng vì tình yêu đã đâm đầu vào chốn tội lỗi...

-Các ngươi mau lùi lại! Nếu không lùi ta lập tức giết tên này!_Khiêu Khiêu rút thanh đao khỏi bọc và kề sát cổ Đạt Đạt, tuy vậy, Đạt Đạt không phản ứng gì cả. Cậu im lặng như chỉ cần dưới tay người mình thương là đủ.

Còn tên Khiêu Khiêu thì vẫn không quan tâm. Hiện rõ trong đôi mắt huynh sự tàn độc, máu lạnh, vô cảm. Như thể lòng căm thù làm mù quáng, như tham vọng đoạt lấy sức mạnh to lớn.

Hai người khiến cho họ vô cùng rối trí, phiền não và lo lắng. Bởi nó quá trình tự. Nếu Đạt Đạt yêu Khiêu Khiêu, hắn sẽ rủ cậu vào con đường hắc ám, đồng thời, bọn Hắc Ám sẽ dụ dỗ họ vào và điều khiển họ như một con rối để tiêu diệt Thất hiệp.

"Trong lúc này phải bình tĩnh, nắm rõ tình hình cái đã. Được, mình biết cách giải quyết rồi!"_Hồng Miêu lập tức nắm bắt, ghé sát tai Đậu Đậu

-Đệ mau đi tìm thuốc giải cùng Hắc Tiểu Hổ và Lam Thố đi! Chỗ này để bọn huynh!_Đậu Đậu gật đầu, truyền lời lại cho hai người kia rồi từ từ trốn thoát. Hồng Miêu giả vờ đầu hàng và để bị trói, mọi người tuy khó hiểu nhưng đành làm theo.( Nico: A!!! Chẳng khác gì cho "họ" cơ hội hết!!! @A@)

Trong đầu đã tính sẵn mưu mẹo. Cậu mỉm nhẹ. (Nico: Chọc nhân vật yêu thích của mọi người là không được đâu... :>)

-Ngươi cười cái gì?!_Khiêu Khiêu tức giận. Cậu như thể một con người khác vậy. Hồng Miêu im lặng lắc đầu, hắn sôi máu nắm cổ áo Hồng Miêu rồi nhấc bổng cậu. Mọi người tức giận nhưng có một đôi mắt đang nhìn họ.

Là đôi mắt của Hồng Miêu. Mọi người nhìn xuống và quyết định không manh động nếu đó là thứ cậu muốn. Khiêu Khiêu liếc họ rồi lại quay lại với Hồng Miêu. Vì đã quên hết mọi thứ mà thay với những kí ức xấu nhầm để Hắc Độc phát tán nên Khiêu Khiêu cũng chẳng biết chuyện gì cả.

-Ta không biết các người đang toan tính gì nhưng nếu ngươi làm gì với "kế hoạch" của ta thì ta không để yên đâu._Sau đó hắn nhìn sang cái vực thẩm kia như thể đã có ý đồ muốn "vứt" cậu vậy. Sau đó quay lại bọn đằng sau, thấy chúng đã run sợ biết chừng nào.

Nhưng khi nhìn Hồng Miêu, hắn thực sự không tin được là cậu ta vẫn im lặng và kiên quyết đến như vậy. Nó là hắn ta có một ý khác...

-Đạt Đạt, mau đi tìm Hắc Độc cho ta..._Đến lúc này, Đạt Đạt chưa kịp chạy đi thì Bạch Phong đã lên tiếng "N-Ngươi muốn làm gì Hồng Miêu thiếu hiệp!? Nếu ngươi muốn làm gì ai thì làm với ta này!!!"

-Ta không cần ngươi! Tên này mưu trí phi thường, hơn nữa võ công song toàn. Đưa về phe bọn ta là tốt nhất. Hắn sẽ là một công cụ hoàn hảo._Nghe đến kế hoạch của tên này, mọi người sôi máu cả lên. Lập tức thoát khỏi dây thừng xông đến tấn công Khiêu Khiêu.

Riêng Hồng Miêu, hắn nhanh chóng ném cậu xuống vực. Tình cờ, 3 người kia vừa trở về đã thấy cảnh tượng hỗn độn này thì lập tức chia ra ném thuốc giải cho hai người. Lam Thố tính chạy ra giúp cậu nhưng đã quá muộn.

-Né ra!_Hai viên thuốc bay ngay vào miệng của họ và rồi họ bất tỉnh.

_________________________________

-T-Ta thực không ngờ.... Mình lại làm thế với đệ ấy... Ta x-xin lỗi mọi người lắm!_Khiêu Khiêu cúi đầu xuống nói, vì cú đập mạnh mà cậu chảy máu cả. Thực sự sau khi nghe kể những việc cậu đã làm, đó là một cú sốc cho cậu.

-Thôi mà! Hãy đứng lên đi! Ta không nghĩ Hồng Miêu sẽ muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu! Với cả, chắc chắn đệ ấy cũng không giận huynh đâu..._Sa Lệ nói với cái giọng buồn bã, đồng thời nhìn về phía Lam Thố đang tuyệt vọng.

-Có lẽ chúng ta nên xuống dưới tìm Hồng Miêu thiếu hiệp đi._Bạch Vũ lêb tiếng. Tất cả đều gật đầu đông tình, riêng Lam Thố cứ đờ ra đó và khóc... Khiêu Khiêu nhìn thấy thì hận bản thân, lại muốn đập đầu nhưng bị cản lại.

________________________________*Còn trong lúc đó...*
-Đ-Đây là đâu...?_Hồng Miêu bị thương nặng đã nằm trên một dòng suối, những dòng máu đỏ tươi từ cậu cũng đang đi theo và phai dần về phía nước chảy. Vì quá đau đớn nên cậu không thể dậy ngay được.

Dù vậy vẫn cố gắng lên được mặt bờ, có vẻ cậu đã bị gãy vài cái xương và trầy xước nhiều nơi. Va chạm cũng nhiều, mắt cậu hiện giờ không thể nhìn rõ được vì đã bị va chạm. Nhưng, cậu nhanh bám vào cái cây gần đó mà gượng dậy."Phải đi tìm mọi người...!"_Cậu lần theo phía trước. Từ từ ra ánh sáng đến một thị trấn.

Mọi người, trong đó có một cặp song sinh nhìn thấy cậu như vậy thì nói

-Tỉ tỉ à! Huynh ấy bị thương nặng quá! Mà còn cố đến đây nữa! Tỉ giúp huynh ấy đi...!_Dường như nghe tiếng nói, cậu lại hỏi"Đây là đâu?"

-Đây là thị trấn của chúng tôi, Thọ Phúc, cậu là ai? Tại sao lại tới đây?_Cô gái ấy nói. Có vẻ cô ấy rất hiền, cậu từ từ vịnh cây cho chắc rồi nói

-Tôi là Hồng Miêu... Tôi bị ngã xuống từ trên kia... Có lẽ mọi người sẽ đi tìm tôi nên tôi muốn tìm một chỗ tạm thời trú ngụ._Nghe vậy, mọi người đều tập trung chú ý.

-Hồng Miêu thiếu hiệp??_Mọi người kinh ngạc.

---Hết tập 21....---

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ