25. Núi Nguyệt Khởi

149 7 3
                                    

*Có từ xấu, nhưng không đến nổi =_=

Nếu không chịu được thì không cần đọc. ||<*

-Hồng Miêu!... Đệ bình tĩnh lại đi. Dù sao thì hắn cũng đi mất rồi, hắn còn lại vật thế thân tầm thường. Đừng quan tâm đến.. Chỉ tổ tốn công, tốn thời gian._Đậu Đậu trấn an Hồng Miêu. Từ khuôn mặt sôi máu trở lại bình thường. Cậu và họ thở dài một tiếng. Nhanh quay về nhà trọ, trong đầu mỗi người một ý nghĩ không thống nhất.

Bước trên đường về, tất cả như vút qua một cách nhanh chóng, cánh rừng xanh cùng bờ suối trong đều được lướt qua với chỉ một cái thoáng. Hồng Miêu nguôi giận, chỉ còn nhớ đến quê hương của mình, nhớ các con thú mà cậu xem như hảo hửu, hay người cha kính yêu đã hi sinh chỉ để bảo vệ cậu lúc mà cậu yếu ớt nhất.

Vượt qua đã bao nhiêu sóng gió rồi mà vẫn vậy. Cậu không rời bỏ suy nghĩ rằng cần phải mạnh mẽ hơn nữa... Chỉ với mục đích bảo vệ những thứ quý giá mà cậu trân trọng. Cậu lắc đầu, thở dài. "Từ khi nào mà ta trở nên như thế này, luôn bị cơn giận chiếm hữu để rồi chẳng làm nên trò trống gì?"

-Huynh có sao không Hồng Miêu?_Lam Thố cắt ngang suy nghĩ của cậu. Nhưng những thứ cô nhận là cái lắc đầu và nụ cười gượng trên khuôn mặt man mác buồn. Lam Thố lo lắng có một ngày cậu sẽ phải gánh chịu thứ gì đó nặng nề vì điều này. Vì cái tính ngang bướng chỉ biết nghĩ tới người khác... Lam Thố không thể bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu và nhìn dáng của chàng Hồng Miêu suy tư.. Cô mỉm cười nhẹ một cái, như thể đang chọc cậu.

Mọi sự chú ý quay qua Lam Thố và Hồng Miêu do ý trời sắp đặt cái cặp đáng yêu ngố này. Họ lắc đầu và cười đùa.

-Ý gì đây?_Hồng Miêu lườm mọi người. Họ chỉ cười cho qua, mắt né tránh mắt. "Thật hết nói nổi với mấy người!💧"

-Thôi thôi, bọn ta chọc cho có không khí ấy mà, xin lỗi nha, "bé mèo"!~

-Thôi ngay!💢_Hồng Miêu quát. Rồi mỉm cười "Về nhà rồi biết tay ta". Nụ cười gian xảo nhất của Hồng Miêu bị "lộ" ngay và khiến mọi người không khỏi ớn lạnh. Bọn họ thật sự hối hận về điều này. Trong đầu chỉ nghĩ cách trốn thoát, Lam Thố thở dài, đúng là cạn lời.

Bầu không khí pha chút buồn cười và nhẹ nhàng. Nó làm tan đi cái đống khói "độc" mang tên Hận thù. Họ mỉm cười, mỗi khuôn bậc cảm xúc đi theo thời gian. Khi về đến nhà trọ, bọn họ... "Không thể tin nổi . . ." Chỉ có thể nghiến răng.

Mắt đối mắt, một ý nghĩ đồng nhất...

"Thật sự không thể để yên ! . . ."

Mọi thứ tan hoang cả ra. Năm người tỉ muội đều mất tích. Tiếng kêu thất thanh trời đất!... Con quạ thả mảnh giấy xuống, "Nếu muốn cứu người thì hãy nhanh lên. Ta không thích đợi! Núi Nguyệt Tinh sẽ là nơi cuối cùng của bọn mi." Bọn họ thật khiêu khích quá đà. Nếu hôm nayngày cuối bọn này ở căn trọ. Vậy cũng là ngày cuối bọn Hắc Ám còn ở trên thế gian.

-Mọi người, ta đi thôi. Ăn cả ngã về không._À mà quên, bọn không ở trong Thất hiệp đã biến mất từ đêm trước đó, bọn họ đã lập sẵn một kế hoạch nào đó cả rồi.

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ