4. Linh Nhi

295 14 7
                                    

-Trời ạ! Sao Đạt Đạt và Khiêu Khiêu lâu quá vậy nè, làm ta sốt ruột quá thôi! Hồng Miêu chỉ còn 2 canh giờ nữa là sẽ... Mất mạng ngay thôi!..._Đậu Đậu lên tiếng lo lắng cho Hồng Miêu đang trong cơn nguy kịch. Tất cả đều sốt ruột đi qua đi lại mà chờ đợi Khiêu Khiêu và Đạt Đạt trở về.

Ở phía ngoài Đại Bôn cũng chả có động tĩnh gì. Tuy nhiên cái tinh thần sốt ruột thì lại có ở khắp nơi. Tuy vậy, Sa Lệ thì khá khó hiểu. "Tại sao họ có thể quen nhau được....? Thậm chí lúc đầu, Đậu Đậu cũng chả có hành động đó... Vậy mà bây giờ... Đến cả Đậu Đậu cũng quen bọn mình... Và Hồng Miêu thì ai cũng biết là không có tỉ muội gì cả... Không lẽ... Đúng là lúc xưa chúng ta cũng là Thất kiếm và cũng là Huynh đệ, tỉ muội với nhau...?"

-Aaaa!!~ Mình không hiểu gì cả...!_ Sa Lệ bối rối xoa trán mình rồi mới tĩnh tâm lại. Cô nhìn lên bầu trời rồi suy tư một cách nhẹ nhàng hơn cho mình... Có lẽ nó quá là khó để hiểu được mọi việc nhanh chóng như vậy...

-Sa Lệ à... Muội đừng nghĩ nhiều... Hồng Miêu, Đậu Đậu và ta nhất định sẽ giải quyết cái vấn đề khó hiểu này cho mọi người mà!..._Từ đâu, một giọng nói trong xanh, ân cần đến bên Sa Lệ. Lam Thố để tay mình lên vai Sa Lệ rồi nhìn Sa Lệ mỉm cười. Thật tạo cho ta cảm giác thật an toàn...

-Cảm ơn tỉ, Lam Thố. Tỉ giúp ta nhiều lắm đó!_Nghe lời Lam Thố xong, Sa Lệ phấn chấn hẳn lên. Và cùng lúc đó, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu cũng được Đại Bôn thông báo là đã quay về.

-Bọn ta quay về rồi đây!_Mọi người mừng rỡ chạy ra đón họ về, Khiêu Khiêu thì đưa Cát Linh Thuỷ và Sâm dược Lan Nghi, còn Đạt Đạt thì đưa Toả Hoả Tuyết Chi. Đậu Đậu nhanh chóng giã thuốc và luyện nó thành một đan dược, rồi đưa cho Hồng Miêu.

-Hồng Miêu, huynh mau uống đi.

-Ưm..._Sau một giấc nghỉ ngơi, Hồng Miêu cuối cùng cũng hồi phục lại... Mọi người ai nấy đều rất vui mừng, nhất là Lam Thố và Đậu Đậu.

-Ha ha! Huynh tỉnh rồi! Mừng quá đi thôi!

-Nè Đại Bôn, mau thả Hồng Miêu xuống, huynh ấy vừa mới hồi phục mà!_Sa Lệ thấy Đại Bôn vừa nói mà hai tay cứ đưa đẩy Hồng Miêu khiến huynh ấy như muốn "thăng thiên" ấy...

-À, ta vui quá nên quên mất. Xin lỗi nha Hồng Miêu!_Huynh ấy xin lỗi rồi tất cả mọi người mới nhận ra... Chả biết cái lí do gì mà khiến họ vui thật sự rất vui luôn ấy.

"Ha ha. Xem mọi người kìa! Thấy mọi người vui vậy mình có vẻ cũng yên lòng phần nào rồi...!"_Hồng Miêu mỉm cười nhẹ và nghĩ thầm. Tất cả mọi người bây giờ thân thiết cứ như lúc kiếp trước vậy... Nhưng... Chính vì tên Tiểu Tiểu Hắc khiến cho tất cả giờ phải hy sinh, chuyển kiếp và giờ... Không ai còn nhớ gì về kiếp trước trừ Hồng Miêu, Lam Thố và Đậu Đậu...

-Thôi... Ta đi tìm Cát Linh, Vũ Tuyền và Giông Cao thần đan để..._

-...Cứu bọn huynh/đệ/muội phải không?_Tất cả đồng thanh lên tiếng chỉ trừ Hồng Miêu đang bối rối, Lam Thố và Đậu Đậu thôi. Tuy là lúc đầu, Đại Bôn có chút khó hiểu nhưng cũng cùng mọi người "phô trương" một tí.

-M-Mọi người biết cả rồi...?

-Tất nhiên! Nhưng cũng làm muội khó hiểu quá trời nó luôn!_Sa Lệ lên tiếng, giờ thì muội ấy trông cứ y chang như một đứa trẻ, mỉm cười thêm một cách ngu ngô nữa cơ khiến ai nấy cũng bật cười theo. Nhưng ý kiến đó thì ai cũng tán thành cả.

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ