26. Hành trình (1)

187 5 5
                                    

-Chúng ta cũng nên đi rồi nhỉ?_Đậu Đậu vác lên vai một cái túi vải xám nhỏ rồi nói, mọi người đều đứng trước cửa để xem xét lại, riêng Hồng Miêu chàng thì đang nằm say giấc bên trong_ngỡ như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lam Thố mỉm cười, bước cạnh Hồng Miêu, cô im lặng nắm tay chàng, giọt lệ chảy dài trên mặt cô. Lam Thố cất giọng trong trẻo

-Xin lỗi huynh, là ta không tốt, hại huynh rồi..._Cô nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc đời phong ba trước kia, cô im lặng, nghe tiếng trái tim hai người hòa vào một nhịp. Cô cười, cười miễn cưỡng, hận đời tại sao ruồng bỏ chàng, mối tình nàng. Lam Thố đứng dậy, cô gác Băng Phách kiếm lên vai, như thể chuẩn bị cho thứ gì đó, ánh mắt cô bỗng nổi lửa, kiên quyết hơn bao giờ hết. Nàng hôn lên trán Hồng Miêu, nụ cười nàng biến mất, và nàng cũng thế...Một lâu sau, mọi người bước vào. Họ ngạc nhiên, mắt đưa qua lại rồi chợt nhận ra một thứ bất bình thường, một bức thư trên bàn.

Họ gọi tên cô "Lam Thố?..."_Không có lời đáp, Hồng Miêu vẫn nằm yên thế, hơi thở tưởng chừng như không còn. Điều mà mọi người sợ hãi nhất không phải kẻ địch, mà là an nguy của đồng đội. "Ta đi đây, xin mọi người đừng tìm ta, bảo vệ huynh ấy cho tốt.. Ta chỉ là có chút việc phải làm."

Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo và yên tĩnh, chị cả lên tiếng phá tan im lặng:

-Có lẽ bọn Đậu Đậu không nên biết... Bây giờ các cậu có hai lựa chọn... Đợi Lam Thố hay đi tìm cô ấy?...

-...

Căn phòng im lặng một hồi rồi đột cất lên một tiếng nói.

-Phải là có 3 lựa chọn, một nhóm đi tìm và một nhóm ở lại. (Khiêu Khiêu)

Mọi người sốc, họ có lẽ đã quá mệt mỏi khi mọi chuyện cứ tới liên tục thế này. Nhưng Khiêu Khiêu đã cho bọn họ lại sức sống, mọi người đồng tình. Sa Lệ tiếp tục lên tiếng:

-Nhưng muội ấy bảo không được đi tìm, nếu muội ấy mà phát hiện thì có chuyện mất. Dù sao thì chuyện cũng đang gấp rút mà dồn ta vào bước đường cùng, mọi người mệt cả rồi, khó chịu nữa. Còn chắc gì muội ấy không như thế, Hồng Miêu thì bị thương, Thất kiếm còn chưa đâu vào đâu. Chắc chắn là đang gánh rất nhiều thứ. Ta quyết định rồi! Dù là muội ấy có "làm thịt" ta đi chăng nữa... Ta cũng nhất định đưa được muội ấy về!..._Cô thật kiên cường với vẻ đẹp yêu kiều.. Nhưng xem kia, cô gái vẫn không kìm được nước mắt. Nhưng Sa Lệ đã vội hất đi sự yếu đuối, cô mỉm cười... Mọi người không biết làm gì hơn, mắt đối mắt. Họ đồng tình, để cô ấy bước đi với những nước điêu luyện.

Thế là màn đêm buông xuống, tâm trạng mọi người lặng đi. Họ ngồi vào bàn ăn, cố gắng kìm nước mắt, nuốt trọn vào cổ họng bữa cơm. Cô em út lên tiếng:

-... Hồng Miêu huynh sẽ cảm thấy ra sao khi thức dậy mà không thấy Lam Thố tỉ tỉ?..._Người chị cả định quát lên, nhưng tiếng nói chợt nghẹn ắng lại khi cô nhìn vào sư muội muội nhỏ bé đang nhăn mắt với đôi mắt ướt lệ. Cô xoa đầu muội, đáp với giọng trầm ấm hơn mọi ngày...

- Thất hiệp trưởng Hồng kiếm rất mạnh mẽ, huynh ấy sẽ không sao đâu!... Hơn nữa, muội phải tin mọi người trong Thất hiệp, chẳng phải họ đã bôn ba rất lâu rồi sao?... Chắc chắn họ phải có mối liên kết rất bền chặt mới có thể đi xa đến nhường này. Thế nên nhé! Muội muội ngoan đừng lo, hãy cứ thế này, thì đâu lại sẽ vào đấy thôi!...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thất kiếm anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ