Cậu cùng Vương Nguyên ở cùng nhà người tức nhất vẫn là Thiên Tỉ. Sao chứ tất nhiên là anh phải tức rồi, anh thep đuổi Nguyên gần 1 năm rồi mà cậu không đồng ý, cũng chẳng cho anh có cơ hội đến gần cậu thêm 1 bước nữa. Anh muốn chăm sóc cho cậu thật tốt nhưng cậu không cho vậy mà cậu lại có thể ở cùng nhà với tên Tuấn Khải nổi tiếng là đào hoa kia.
Cuối tuần, như lời hứa thì Tuấn Khải đã đưa cậu đi công viên. Nghe vậy cậu vui lắm, mới sáng sớm đã thức anh dậy, kiếm 1 bộ quần áo thật thoải mái và hợp thời trang để đi chơi. Ài, phải nói tới công viên thì rất đông a~ nhưng mà toàn là gia đình có con nhỏ. Vậy mà cậu lại như trẻ con chạy đi chạy lại khắp nơi khiến anh phải chạy theo...thật là mất hình tượng mà.
Phải nói có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới công viên a~. Trước giờ anh chưa từng tới với bố mẹ vì bố anh rất bận, mẹ anh sức khỏe lại không tốt nên sao có thể đi được. Lớn hơn 1 chút lại không thể nào đi, đơn giản là vì anh muốn cun ngầu, giữ hình tượng. Vậy mà bây giờ... Haiza thật là ông trời biết cách trêu ngươi mà, 1 người như anh có biết bao cô gái nóng bỏng theo đuổi vậy mà anh không thích lại đi thích 1 tên nhóc vừa trẻ con lại không ngoan ngoãn như cậu. Phải nói từ lúc cậu đưa anh về nhà giúp đỡ thì anh đã thấy có cái gì đó lạ lắm. Anh muốn trêu chọc cậu, muốn ăn cơm cậu nấu, anh từ 1 người chưa bao giờ thích đi học lại đi học đều đặn để gặp cậu, để ngồi cùng bàn với cậu và để ngắm cậu. Ghê hơn nữa anh còn nói với thầy Hiệu Trưởng cho các học sinh có thể tới nhà của nhau sống để có thể học tập tốt hơn. Ấy vậy mà anh cũng chưa giám nói với cậu 1 câu thích cậu vậy nên cứ để cậu ở bên cạnh, chăm sóc cậu vì anh tin rằng 1 ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của anh.Hôm nay cậu chơi thật sự rất vui, anh cho cậu chơi cỗ xe ngựa nè, chơi cầu trượt nè...bla..bla ( nói chung chơi mấy trò dành cho thằng cháu 4 tuổi của bố ý ><). Nhưng mà bây giờ cậu lại đói bụng rồi, * ọc ọc* bụng cậu nó kêu lên như đánh trống khiến anh cũng phải bật cười. * Đói rồi sao?? * anh ôn nhu hỏi cậu nhưng mà cậu sao có thể nói có được chứ, cậu lắc đầu liên tục nhưng bụng cậu vẫn không ngừng đánh trống.. Haizz cuối cùng anh cũng phải dẫn cậu đi ăn a~. Ăn ăn ăn...cậu ăn tới nỗi khiến mọi người trong quán cũng phải nể, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ vì cậu ăn quá nhiều nhưng không sợ mập. Ăn uống xong xuôi lại bắt anh cho đi chơi, chơi hết trò này tới trò khác nhưng mà công nhận cái bụng của cậu còn lớn hơn của anh nữa. Cái gì chứ, mới ăn xong lại đòi ăn kem kìa, thấy cậu muốn ăn như vậy sao anh có thể chối từ được. Anh tính đưa cậu đi mua kem nhưng cậu lại kêu mỏi chân muốn ngồi lại ghế, cuối cùng * Lão Cải* cũng phải 1 thân 1 mình đi mua kem cho cậu.
Anh để cậu 1 mình mà không biết rằng cậu sẽ gặp nạn, lúc anh vừa đi đã có 4 người đàn ông mặc áo đen tới bắt cậu đưa lên xe. Tất cả đều rất nhanh chóng và thành thục vậy nên không 1 ai có thể phát hiện cậu bị bắt cóc mà cậu thì đang bị bịt miệng lại nên cũng chả thể kêu lên được.
Sau khi anh đi mua kem cho cậu lúc trở về thì không thấy cậu đâu nữa, gọi thì lại không liên lạc được. * chết tiệt* anh sẽ run lên, lúc nãy anh đã có cảm giác như có ai đó theo dõi nhưng lại không muốn đánh rắn động cỏ nên không dám làm gì. Nhưng anh nào ngờ người bọn chúng ra tay lại là Nguyên chứ không phải là anh.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
( Khải Nguyên) Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn)
FanfictionNhân Vật Chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: Ngược,HE