Vương Chết Tiệt....em giết chết anh.

1.1K 31 0
                                    


" Khụ khụ" Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải thấy mấy cảnh không nhìn thấy liền giả vờ ho một tiếng. Tiếng ho đấy vừa để đỡ quê^_^ cũng có thể để cho hai người kia dừng lại hành động hôn hít mờ ám kia. Ài phải nói là nhìn bọn họ như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng muốn đè Chí Hoành ra mà làm tại chỗ ^^.

" A haha bạn của tôi cuối cùng cậu cũng có thể chết đi sống lại rồi sao? " Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi vào đã nửa nằm nửa ngồi trong phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.

- Ý gì? Không lẽ anh muốn anh ấy không tỉnh lại sao- Vương Nguyên nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy liền học theo Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày rồi nói.
- Hả? Ý gì anh đâu có ý gì đâu anh chỉ cảm thấy vui khi người bạn của anh tỉnh lại thôi mà. - Cảm giác....hơi lo. Từ khi nào Vương Nguyên lại biết nhíu mày như vậy? Chịu.
- Vương Nguyên được rồi, cậu hỏi bác sĩ về sức khỏe của anh ấy chưa? - Vâng bạn học Hoành Hoành của chúng ta vào và bệnh vực người bạn Dịch Dương Thiên Tỉ kia.
- Nè Lưu Chí Hoành, cậu đang bênh vực Dịch Dương Thiên Tỉ đấy hả? Tớ mới là bạn của cậu mà ><

Ài, tình hình này là không ổn rồi. Nếu cứ ném qua ném lại trái bóng này thì kiểu gì người bị thương cũng là anh. Vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ mới không quân tử đẩy trái bóng đang chờ nổ sang cho Vương Tuấn Khải.

- À Vương Tuấn Khải, năm ngày trước cậu bảo tôi đi điều tra vụ tai nạn đó bây giờ đã có kết quả rồi. - Dịch Dương Thiên Tỉ nói lớn.
- Cậu không nói tôi cũng biết là Dương Vân làm. - Vương Tuấn Khải không đề phòng trả lời.
- Ha ha đúng vậy, sao cậu lại thông mình như thế chứ. Ể nhưng mà nếu cậu đã biết thì tại sao còn phải giả chết à quên giả bệnh như vậy? Làm khổ mỗi Vương Nguyên.
-.....- Dường như nghe ra điều gì đó., chết tiệt, chết tiệt thật mà. Đúng là không nên có một người bạn thân nào cả. Lại bị nó gài hàng.

" Hơ hơ được lắm Vương Tuấn Khải, à không là Vương Khốn Nạn mới đúng. Anh lừa tôi...chết tiệt tôi lo lắng cho anh nhiều như vậy mà anh lại lừa tôi. Làm tôi chăm sóc cho anh mấy ngày qua như một thằng điên. Được rồi, giải thích đi....sao anh không nói gì hả? Sao nào không nói được chứ gì. Anh mau đi chết đi "

Vương Nguyên nói một tràng không ngừng nghỉ khiến ai kia muốn giải thích cũng không thể được. Đã vậy khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại sau mấy phút lâm sàng thì Vương Bảo Bảo của chúng ta đã đóng cửa cái sầm rồi bỏ đi. Cùng lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thì thầm vào  tai của Lưu Chí Hoành rằng nếu không muốn chết thì tốt nhất chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này.

Vương Tuấn Khải đã xuất viện được một tuần rồi, đáng lẽ ra người vui nhất là anh mới phải. Xuất viện tự do tự tại là thế vậy mà Vương Tuấn Khải lại có chút...phiền lòng.

Vương Nguyên bảo bảo nhà chúng ta lại giả bộ giận các bác ạ. Giận dỗi của một như một đứa trẻ và không cho ai kia chạm vào người mình. Ai biểu, giả vờ bệnh ha. Bắt cậu phải chăm sóc đồ ha. Đã vậy....cho chết.

Giận thì giận vậy nhưng hai người cũng ở chung một nhà, mỗi sáng đều nấu bữa sáng cho cậu là anh. Dọn dẹp mọi thứ là anh, nhắc nhở cậu mọi chuyện cũng là anh.....ài có người yêu bên cạnh đúng là sướng thật mà ( Cott: Bố hờn mấy đứa có người yêu nhé =_=)

Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải chính thức ly hôn. Dương Vân sau khi gây tai nạn cho Vương Tuấn Khải cũng chỉ yêu cầu một chút tài sản để có thể sống một cuộc sống bình thường. Mà nói thật thì người xinh đẹp như cô cũng không phải là không có ai theo đuổi ,chỉ là...người đó không bằng Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Tiểu Địch sau khi hết tiết thì phát hiện điện thoại mình có một cuộc gọi bị nhỡ và người gọi lại là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gọi cho cô? Lý do là gì vậy.  Thế nhưng thấy cũng đã thấy rồi, chuyện gù cũng phải đối mặt với nó. Vương Tiểu Địch từ từ nhấn nút gọi cho Vương Tuấn Khải.

Trong một quán cà phê khá an tĩnh, Vương Tuấn Khải đang nhâm nhi ly trà để chờ đợi ai kia. Anh không có thói quen uống trà thế nhưng sau khi gặp tai nạn Vương Nguyên lại bắt anh uong trà thay cà phê như trước. Bây giờ anh uống trà...coi như cũng là vì vậy đi.

"Xin lỗi tôi đến trễ, tiệm cà phê này khó tìm quá" Vương Tiểu Địch vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền nganh chân chạy tới.

" Không sao, tiệm này đúng là khó tìm thật" Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế như trước mà trả lời.

" Ài, sao tiệm cà phê này lại mở ở trong xó vậy. Mở ở đây sẽ thu hút nhiều khách hơn sao? " Vương Tiểu Địch tiện miệng hỏi.

" Tiệm cà phê này là của một cô gái chung tình dùng làm quà tặng cho người cô ấy yêu. Bọn họ yêu nhau, thề non hẹn biển sẽ sống cùng nhau cả đời cùng xây đắp nên một gia đình nhỏ hạnh phúc thế nhưng đúng hôm tổ chức lễ cưới thì chú rể lại mất vì gặp tai nạn. Lễ cưới...chuyển thành tang lễ" Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa kính mà trả lời câu hỏi tiện miệng của Vương Tiểu Địch.

" Cậu...nói với tôi những chuyện này làm gì? " Vương Tiểu Địch nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải rồi hỏi. Cô chắc chắn Vương Tuấn Khải nói ra những điều đó là có nguyên nhân. Từ việc hẹn cô gặp mặt, tới việc chọn địa điểm của quán và bây giờ lại là cái lý do đau thương dẫn tới việc cái quán cà phê trong góc xó này được hình thành. Thật ra cô còn muốn hỏi thêm rằng nếu tặng người ta quà thì phải tặng cáo tiệm lớn vào, phải kiếm cho được nhiều khách rồi được nhiều tiền chứ. Tự dưng dựng lên cái quán cà phê ở cái nơi ma không thèm tới này. Nhưng mà....cô khá thông minh nên bắt được thông tin cần phải hỏi trước là điều gì.

" Tôi muốn nhờ vợ chồng chị một việc" Vương Tuấn Khải giờ đây có vẻ mặt rất thành thực, nghiệm túc nói.

End chap

Loa loa loa xin thông báo, chấp sau hoàn. Không có ngoại truyện, không có một kết thúc đóng kín nào. Truyện của tôi sẽ là kiểu kết thúc mở để các bạn có thể tưởng tượng ra nhiều cái kết khác nhau.

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ