Đau

700 27 0
                                    

Vương Nguyên vội vàng lấy máy điện thgoại ra cho bà Vương xem con gấu mà cậu được tặng, quả nhiên bà ấy chính là nhận ra. Bà nói cái này là con gấu mà trước đây Tuấn Khải vô cùng thích chỉ là không biết từ khi nào mà không thấy nữa. Vương Nguyên thầm cười trong lòng rồi xin bà cho được về nhà trước, cũng không quên xin một bức hình của anh lúc 5 tuổi.

Vương Nguyên không về biệt thự của anh mà về thẳng nhà mình. Tuy nhiên vừa đi được nửa đường thì chị hai cậu lại gọi. Chị Vương Nguyên luôn nghĩ Vương Nguyên đang ở Trung Quốc và làm việc ở Karry nhưng chưa chắc chắn lắm. Lần này à chị gọi cậu để hỏi về điều đó, chị muốn Vương Nguyên tới nhà mình để gặp. Vương Nguyên hơi lo lắng vì thấy giọng điệu của chị có vẻ tức giận. Cũng đúng thôi, thời gian qua cậu ở Trung nhưng lại nói dối chị là đang du học để lấy bằng thạc sĩ. Tuy là lo lắng nhưng cậu cũng phải tới gặp chị mà thôi, cậu nói với bác tài lái xe tới nhà của anh rể cậu. Căn nhà vẫn như cũ, tuy nhiên có vẻ như được chăm chút hơn, đồ dùng trong nhà cũng được đổi sang loại đắt tiền hơn. Có vẻ như công ty của anh rể đang phát triển rất tốt, không thể không nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải nhúng tay vào để giúp đỡ. Cậu biết năng lực của anh rể rất tốt thế nhưng thời đại kinh tế khó khăn này không có công ty lớn giúp đỡ cũng chẳng làm được gì.

  Chị hai của Vương Nguyên và cậu ngồi im một lúc tầm 10 phút. Chị hình như có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ví dụ như thời gian qua cậu đang sống ở đâu, sống thế nào? Có ổn không? Làm việc có mệt không thế nhưng chị lại không nói gì mà bảo cậu vào ăn chút bánh.

Vương Nguyên cảm thấy không thể giấu chị được nữa. Có thể chị sẽ đau lòng thế nhưng cậu cũng không thể lừa dối chị. Tuy muốn nói ra nhưng cậu vẫn sợ, sợ chị sẽ bị sốc vì thằng em trai duy nhất lại đi yêu một người đàn ông. Cậu biết chị sẽ không bao giờ khinh Bỉ cậu nhưng có khi nào chị sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khác không?.  " Chị hai.. " cậu nhẹ nhàng lấy một miếng bánh đưa cho chị.

- Em...à,  chị hai chị còn nhớ cậu bé trước đây tặng con gấu kia cho em không? - Cậu sực nhớ ra chuyện kia liền nói ra để khỏi khó xử.
- Cậu bé nào? - Chị nhíu mày...không lẽ?
- Thì cái cậu bé có ba được làm đám tang ở chỗ của ba mẹ mình đó. Hình như cũng là bị tai nạn.

Vương Nguyên đang nói gì vậy chứ, không lẽ cậu tìm ra được gia đình đó rồi sao? Ngày trước lúc hai chị em không có chỗ nào nương tựa, những người đã khiến ba mẹ của họ ra đi đã tới và ứt cho họ một ít tiền rõ nói chuyện hậu sự củ ba mẹ họ sẽ lo. Tuy bên họ là người sai nhưng bên họ cũng đã có người ra đi rồi, với lại bây giờ nếu kiện thì với quyền lực của họ thì cô không những không thắng nổi mà còn sợ rằng sẽ bị kiện ngược lại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ít nhất thì cô cũng đã có một chỗ dựa vững chắc để nương tự. Cô chắc chắn sẽ phải làm cho gia đình đó phải chịu sự trừng phạt.

  - Em...em biết cậu bé đó hiện tại đang ở đâu không? - Vương Tiểu Địch mất một lúc suy nghĩ thì liền vội vàng hỏi Vương Nguyên.
- Chị xem này - Vương Nguyên đưa tấm hình mới lấy được từ mẹ của  Vương Tuấn Khải rồi đưa cho chị - Chị thấy cậu bé đó có phải là cậu bé trong hình không?

  Vương Tiểu Địch nhìn hình một lát rồi khẳng định đó là cùng một người. Cô còn nhớ lúc đó cậu bé kia thấy Vương Nguyên khóc liền tới dỗ dành. Cô thấy vậy cũng mặc kệ nhưng sau khi biết cậu ta là con trai của người đã đâm chết ba mẹ thì liền kéo Vương Nguyên lai rồi lấy con gấu kia tính vứt đi thế nhưng do Vương Nguyên khóc quá nhiều nên cô đành để lại cho cậu. Cho tới bây giờ Vương Nguyên vẫn còn giữ con gấu đó ở bên mình.

- Em...em quen người này không?
- Đương nhiên rồi, đây là Vương Tuấn Khải. Mà cũng có duyên chị nhỉ, trước đây lúc em khóc thì anh ấy dỗ dành, bây giờ anh ấy cũng ở bên cạnh chăm sóc em. - Vương Nguyên vừa nhìn tấm hình vừa cười mỉm.
- Em...Vương Nguyên, em mau nói cho chị biết có phải em và Vương Tuấn Khải đang hẹn hò hay không?
- Chị à em...đúng vậy, tụi em đang sống chung. Em biết, em biết tụi em làm vậy là không đúng nhưng mà chị hai à, anh ấy yêu em thật lòng và em cũng vậy. Em xin chị...em xin chị đừng có ngăn cản tụi em được không.
- Vương Nguyên em câm miệng cho chị, chị không cấm việc em thích nam nhân bởi vì em là em trai của chị. Nhưng mà riêng Vương Tuấn Khải thì không được - Chị khóc.
- Chị hai, tại sao vậy. Cả em và anh ấy đều yêu nhau mà, em...- Cậu chưa kịp nói tiếp thì đã bị chị ngắt lời.
- Vương Nguyên, em có nhớ bố mẹ chúng ta mất như thế nào không?
- Không phải là bị tai nạn sao ạ?- Vương Nguyên không thắc mắc chuyện tại sao chị lại nhắc về chuyện đó.
- Là một vụ tai nạn, đúng không sai. Nhưng vụ tai nạn đó là do bên kia đâm vào xe của chúng ta nên bố mẹ mới mất. Lúc đó bọn họ ném cho chúng ta một ít tiền rồi nói rằng hãy xem như chuyện đã qua đi vì với quyền lực của họ thì chúng ta có muốn kiện cũng không thắng
- Nhưng mà không phải là người lái xe mất rồi sao?
- Lúc đầu chị cũng nghĩ vậy nhưng giờ thì không phải rồi. Vương Nguyên, chị cần em làm một việc.
- Việc gì hả chị?
- Rời xa Vương Tuấn Khải đi. Cậu ta chính là con trai của người đã giết bố mẹ chúng ta. Bọn họ dùng tiền để chúng ta im miệng, bọn họ nói người lái xe đã chết vậy em nghĩ xem. Ba của Vương Tuấn Khải có còn sống hay không? Không những còn sống mà ông ta còn sống rất hạnh phúc nữa, Vương Nguyên ngoan nghe lời chị đi em và hắn không coa kết quả đâu.

Chị hai nói xong thì Vương Nguyên ngã xuống. Có phải chị đang nói dối hay không? Chắc là chị không muốn cậu yêu nam nhân nên mới làm vậy nhỉ. Chị hai chính là không muốn thấy cậu ở bên một nam nhân nên mới vậy thôi. Đúng vậy...

End Chap

Mấy ngày rồi anh không ra mấy đứa có nhớ anh không? Chỉ là anh bận làm cái đoản kia nữa á cho nên không ra được. Mà sang bên kia ủng hộ đoản của anh nha

 Mà sang bên kia ủng hộ đoản của anh nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ