Hạnh Phúc Giản Đơn Là Có Anh Bên Cạnh

469 24 0
                                    


  Cậu cố mỉm cười rồi đi lại chỗ anh, đã 3 ngày cậu không nhìn thấy anh thế nhưng 3 ngày với cậu như 3 năm vậy.  Anh cũng không khá hơn gì cậu, chỉ chờ cậu bước lại mình rồi kéo cậu vào trong xe trao cho nhau 1 nụ hôn dài mấy phút mới chịu buông ra. Cậu tính mở lời với anh nhưng anh lại cướp mất lượt nói mở lời :
   - Em...đang trốn tránh anh - Anh nhìn bên ngoài à hỏi cậu. Anh biết nếu không nhìn mặt đối phương nói chuyện thì sẽ bị nố là không tôn trọng họ thế nhưng anh không muốn nhìn cậu trả lời hay nói đúng hơn là anh sợ. Anh sợ rằng cậu sẽ nhìn vào anh và nố rằng cậu thật sự đang trốn tránh anh.
   - Em không có- Cậu miệng trả lời tay nắm lấy khuôn mặt anh tú của anh quay lại để anh nhìn cậu. Gương mặt này cậu vô cùng thương nhớ, gương mặt của anh mấy hôm nay cơ vẻ gầy đi rồi.
  - Em nói không có, ai tin vậy Vương Nguyên.  Em không về nhà, tới công ty cũng cố tránh mặt anh. Anh bảo em đưa hồ sơ lên em lại bảo bận. Em chính là đang lừa tre con sao.
 
  Anh nói 1 hơi không ngừng nghỉ, anh không biết mình bị làm sao nữa. Anh sợ cậu nói rằng cậu không muốn nhìn mặt anh nhưng anh lại mắng cậu. Rốt cục thì anh phải làm sao mới được đây chứ. Đang tự chiến trong nội tâm thì một bàn tay ấm áp và quen thuộc nắm lấy bán tay to lớn của anh. * Tuấn Khải* cậu vẫn gọi anh như vậy, vẫn giọng nói ấm áp kia, giọng nói bạc hà kia gọi anh một cách thân mật. Anh mặc kệ có chuyện gì, anh mặc kệ cậu có trốn tránh anh hay không thì ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt để cậu không thể buông ra.

  Còn cậu lại khác, cậu có lỗi với anh. Cậu đã hứa rằng sau này có chuyện gì thì cậu cũng sẽ nói với anh rồi cả hai sẽ cùng nhau giải quyết. Nhưng riêng chuyện này cậu không thể để cho anh biết được bởi vì cậu sợ. Cậu sợ rằng anh sẽ bị tổn thương, cậu sợ rằng cha con anh sẽ cãi nhau chỉ vì cậu. Vì vậy cậu chọn cách im lặng để tiếp tục cùng anh đi trên con đường này. Tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cái tình cảm mà anh và cậu cho là tình yêu kia.

  Trên đường từ công ty về nhà hôm nay có anh và cậu, con đường này ngay ngày hôm qua anh đã mang theo cõi lòng buồn bực mà trở về. Còn hôm nay thì ngược lại, anh vui phải nói rằng vô cùng vui khi cậu cùng anh lại đi trên chiếc xe thể thao quen thuộc, anh và cậu cùng nhau 10 ngón tay đan xen nhau.

    Về đến nhà cậu lười biếng ngồi trên sô pha xem phim đam mỹ. Không biết từ khu nào cậu lại thích xem phim đam nhỉ??  Câu trả lời thì cậu cũng không rõ. Chỉ là mỗi lúc cậu xem phim đam anh đều không vui mà mắng cậu. Cũng phải thôi, phim đam mỹ ý à toàn trai xinh không lại còn body các kiểu nữa anh nhà mình chính là đang ghen đây mà. Đang xem tới khúc nào đó của phim thì cậu liền nhấn tạm dừng. Ngước lên nhìn thì người con trai cậu yêu vẫn đang xoay xở để nấu cho cậu 1 bữa ăn gọi là ngon nhất. Chạy lại chỗ anh rồi ôm anh từ sau là suy nghĩ của cậu lúc này. Mà đã nghĩ là làm, cậu từng bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ anh. Hai tay ôm chặt vào vòng eo rắn chắc kia, đầu tựa vào đôi vai rộng lớn đó. Cậu..thật sự rất nhớ cảm giác này.

   - Sao vậy- Anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Trước đây cậu cũng thường làm vậy để chọc anh nhưng hôm nay anh lại thấy cậu lạ lắm, dường như cậu đang có chuyện gì đó giấu anh.
  - Khải, nếu như có một ngày anh nhận ra tình cảm của chúng ta không nên tiếp tục, nếu có một ngày anh nhận ra rằng tình cảm của chúng ta không phải là tình yêu thì sao? - Cậu hỏi anh bằng giọng nghẹn ngào tuy vậy cậu cũng không khóc. Cậu không thể để anh thấy mình khóc được vì vậy cậu cố gắng để nước mắt không tuôn ra.
   Anh nhíu mày vì những lời cậu nói, sao tên nhóc ngốc nghếch này lại hỏi anh như vậy chứ? Tình cảm của hai người không phải phải tình yêu thì là gì, chỉ có cậu mới khiến anh cười nhiều hơn, chỉ có cậu mới khiến anh có thể 1 lúc mà vừa đau đớn, vừa tức giận lại vừa tự trách. Chỉ có cậu mới làm cho anh phải ghen với chính người bạn thân bao năm của mình và cũng chỉ có cậu anh mới biết được cảm giác được chăm sóc bảo vệ một ai đó nó hạnh phúc như thế nào.

   - Sao tự dưng lại hỏi anh như vậy? - Anh bỏ tất cả những thứ trước mắt, rửa tay lau khô rồi cũng quay lại ôm cậu vào lòng.
   - Em.. Em thấy trên phim đam người ta hỏi nhau như vậy nên mới hỏi anh thôi hihi- Đúng là trên phim có cảnh đó thật nhưng vừa xem tới đó thì cậu lại nhớ tới tình cảm của hai người, nhớ tới từng chuyện xảy ra giữa họ cho nên muốn hỏi anh vậy thôi. Câu siết tay chặt hơn một chút nữa để cả cậu và anh dính sát lại nhau.
   -Nguyên - Giọng anh chính thức khản đặc, ánh mắt không thể nào chấp nhận được cứ nhìn cậu chằm chặp - Anh đói rồi.

   Cậu nghe anh nói đói rồi liền nói anh nấu đồ ăn nhanh lên rồi ăn cơm hoặc và gọi đồ ăn bên ngoài về ăn cũng được. Vậy mà vừa dứt lời đã nghe tiếng cười man rợ của anh cùng hành động vác cậu lên vai đi về phía phòng ngủ. Bây giờ thì thỏ ngốc cũng đã hiểu anh muốn ăn cái zề.

   1115  từ hú la la sinh nhật mị nhá dài..
  End chap

 
 

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ