Anh...xin lỗi

859 32 0
                                    


Vương Nguyên và Chí Hoành ở trong nhà cả ngày hôm đó, những gì cần thiết phải đi mua thì đều nhờ bác Năm. Hôm nay là chủ nhật nhưng những đứa trẻ trong xóm thấy như vậy cũng không tới học khiến Vương Nguyên có chút bận tâm. Mà cậu cũng có muốn như vậy đâu chỉ là sợ khi mở cửa ra rồi thì ai kia sẽ thẳng chân chạy vào nhà cậu rồi ở lì trong đấy ép cậu phải trở lại thành phố.

Vương Tuấn Khải đứng trước nhà Vương Nguyên kể từ hôm qua tới giờ là gần 15 tiếng. Hôm qua anh tới nơi thì đã là hơn 1 giờ sáng rồi, vùng quê này lại không có khách sạn hay nhà nghỉ nào cả. Nếu có thì cũng khá xa nhà của Vương Nguyên nên anh không dám tới đó để tá tú một đêm vì sợ nếu anh đi rồi thì sáng mai chưa kịp tới đây có lẽ Vương Nguyên đã ra ngoài rồi. Mà cậu ra ngoài thì anh biết phải đi đâu tìm đây?
  Anh đã liên lạc với bên sân bay, chỉ cần thấy cái tên Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành xuất hiện ở đó thì phải nhanh chóng thông báo cho anh.   Hôm trước bọn họ có thông báo cho anh rằng Lưu Chí Hoành đặt vé, máy bay từ Mỹ về Trung. Biết rằng khi về Trung thì cậu ta sẽ ngay lập tức đi tìm Vương Nguyên khiến anh không khỏi nhanh nhẹn cho người theo dõi. Cuối cùng anh cũng đã tìm được Vương Nguyên thế nhưng có vẻ cậu lại không muốn gặp anh. Nhưng không sao, Vương Tuấn Khải đã quyết tâm rồi. Lần này Vương Tuấn Khải anh không gặp được Vương Nguyên thì sẽ không rồi khỏi đây.

22 giờ đêm, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chuẩn bị chăn ấm mền êm thì lại vô tình liếc ra ngoài cửa. Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở đó, nhiệt độ ngoài trời khá lạnh hơn nữa cả ngày rồi anh không có ăn uống gì cũng không chịu rời khỏi đó mặc dù nhiều người đã bảo anh đi. Vương Nguyên tuy trong lòng có chút hận thù thế nhưng ánh mắt lại luôn hướng về anh, lo sợ anh ngã bệnh, sợ anh sẽ ngã ra đó. Trong lòng có chút không an lòng mà đến gần cửa sổ.

- Anh ấy sẽ ốm mất - Chí Hoành nhìn theo ánh mắt của Vương Nguyên mà nói.
- Kệ anh ta- Vương Nguyên quay lưng lại mà leo lên giường.
- Cậu...nhỡ anh ấy bị ốm thì phải làm sao? Vương Nguyên tớ biết là cậu rất hận ba con anh ấy thế nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng là người. Nếu cứ như vậy anh ấy sẽ không chịu nổi mất, Nguyên nghe lời tớ đi mở cửa cho anh ấy vào nhà. - Chí Hoành biết nói như vậy có phần không đúng thế nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Vương Tuấn Khải nhìn có vẻ rất mệt mỏi rồi, Vương Nguyên trong lòng vô cùng quan tâm nhưng lại vờ như không có mà mặc xác người con trai mình yêu ở ngoài kia. - Nguyên....Vương Tuấn Khải anh ấy...

Chưa kịp nói xong thì Vương Nguyên đã nhanh chóng mở cửa chạy ra chỗ của Vương Tuấn Khải. Anh ngất xỉu tại chỗ trong thời tiết lạnh giá này. Là tại cậu, tất cả là tại cậu.

10 giờ sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì hơi bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong nhà, trên một chiếc giường và trong một chiếc chăn ấm. Không cần nói cũng biết rằng ngôi nhà này của ai...thế nhưng chủ nhà đâu rồi? Tự hỏi thì mắt anh liếc khắp căn phòng cũng không thấy ai đành đánh liều đưa chân chạm đất tính đi tìm cậu thế nhưng chưa kịp bước đi thì Vương Nguyên đã bưng một tô cháo nóng hổi vào. Nhìn thấy anh định đi đâu đó cũng bình tĩnh mà đặt tô cháo xuống cho anh. *  Ăn cháo đã, ăn xong thì anh có thể rời khỏi đây * là một lời dặn dò cũng là một mệnh lệnh bất quá người nghe không muốn thi hành mệnh lệnh này nên cháo cũng không thèm động mà chạy lại ôm ai kia. Vẫn là thân thể này, vẫn là mùi hương này khiến anh nhớ muốn chết. Cậu bỏ di khiến anh điên loạn mà chạy đi tìm cậu, công ty cũng nhờ ba coi giúp chứ anh thì không có thời gian cũng như tâm trạng để quản lí rồi.

- Buông - Vương Nguyên lạnh nhạt nói với anh vưa đúng một chữ. Cậu sợ cậu sẽ cảm động mất, cậu sợ anh sẽ thấy cậu vẫn yêu anh mất. Cậu đã cố gắng thích nghi cuộc sống không có anh rồi vậy cớ sao anh lại chạy tới đây tìm cậu chứ?
- Bảo bối...- Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tại sao cậu lại hờ hững với anh vậy? Đúng là trước khi đi công tác anh có lạnh nhạt với cậu một tuần tuu nhiên nếu là Vương Nguyên thì cũng không phải lí do đó mà giận anh. Vậy rốt cục lí do đó là gì.
- Tôi nhắc lại cho anh một lần nữa, BUÔNG - từ cuối cùng cậu cố nhấn mạnh rồi sử dụng toàn bộ sức có thể mà vùng vẫy khỏi cái ôm của anh. Vương Tuấn Khải đang ốm nên sức lực có vẻ là yếu hơn đã để cậu thoát khỏi vòng tay của mình.
- Vương Nguyên rốt cục em bị caia quái gì vậy? Anh bỏ đi không nói với anh một lời nào. Em có biết thời gian qua do tìm kiếm em mà anh đã phải khổ sở thế nào không hả? Em có biết là em ích kỉ lắm không Vương Nguyên.  - Anh....khóc

Lúc nhìn anh khóc tâm trạng của Vương Nguyên thật sự rất rối ren. Trong lòng cậu rõ ràng biết cả hai người vẫn còn yêu nhau vậy à lại cố trốn tránh anh. Thật muốn quay lại ôm anh một cái rồi nói lời xin lỗi, thế nhưng nghĩ tới ba mẹ đã mất của mình, nghĩ tới khoảng thời gian cực khổ của hai chị em mình khiến cậu không còn có ý nghĩ tồi tệ kia nữa.

- Tôi.. Anh muốn nói thật? - Đúng vậy, cậu phải nói thật để anh cảm thấy đau lòng và dằn vặt. Mắc mớ gì cậu và chị hai phải âm thầm chịu đựng chuyện này chứ? Cậu chính là muốn cha con của Vương Tuấn Khải phải đau khổ mà xin lỗi nhà 4 người nhà cậu. Cậu muốn bọn họ phải quỳ gối trước mặt ba mẹ cậu mà xin lỗi.

Vuong Tuấn Khải tự nhiên có một chút gì đó khó thở. Không lẽ cậu đã...không thể nào, không thể được. Nếu cậu biết được ba anh là người đã gây tai nạn cho ba mẹ cậu thì chắc chắn là cậu sẽ không bao giờ tha thứ và nhìn mặt anh mất. Vương Tuấn Khải trong lòng bất an mà cậu nguyện rằng cậu không biết gù về chuyện đó. Thế nhưng...cậu lại biết rồi. Cảm giác phát điên lên được khi cậu vừa đứng trước mặt anh vừa khóc rồi nói rằng anh chính là con trai của người đã giết ba mẹ cậu, phá hoại gia đình cậu. Anh có thể nói gì hơn đây ngoài hai chữ " xin lỗi "  rồi bỏ đi.

End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ