Trong điện thoại có những hình ảnh 2 người con trai giống như đang làm chuyện đó, chiếc điện thoại rớt xuống đất là bởi vì cậu nhận ra người trong hình đó là cậu. Cậu dần dần nhớ lại, trong lúc cậu ngủ cậu đã mơ màng thấy Tuấn Khải cùng 1 người mặc áo trắng có lẽ là bác sĩ, họ đang noí chuyện gì đó với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Dần dần kí ức khủng khiếp đó hiện về trong tâm trí cậu. Hình ảnh cậu cùng anh đi chơi, lúc cậu bị người xấu bắt và cả lúc cậu bị...cả lúc cậu suýt bị tên khốn kia hãm hiếp còn cả Tuấn Khải đã cứu cậu. Tuấn Khải..giờ anh ở đâu.* Em yên tâm đi, anh sẽ tìm người ghép cái hình này rồi bắt hắn phải chịu tội * câu nói của Thiên Tỉ làm cậu thoát ra khỏi những hình ảnh cũ. * Không cần đâu anh, những cái này đều là thật, nhưng mà em và hắn ta không xảy ra chuyện gì cả.* đúng vậy là thật toàn bộ đều là sự thật. Cậu thừa nhận tất cả trước mặt Thiên Tỉ vì cậu biết rằng sẽ không dấu diếm được anh. Cậu kể cho anh nghe lần đầu cậu gặp Tuấn Khải, đưa anh về và toàn bộ sự việc liên quan đến những hình ảnh đó . Cậu mới sực nhớ lại có phải hôm đó Tuấn Khải đã cho cậu uống thuốc không?? Có phải anh muốn dấu cậu nên cho cậu uống thuốc để quên đi sự việc ngày hôm đó??. Cậu chắc chắn anh đã làm vậy chỉ là...chỉ là anh không ngờ được rằng tên khốn đó lại làm trò đê tiện là chụp hình cậu và hắn lại khiến mọi người hiểu lầm mặc dù giữa họ chưa xảy ra chuyện gì
Cậu mỉm cười với Thiên Tỉ để anh nghĩ cậu không xảy ra chuyện gì rồi tạm biệt anh về trước. Cậu cũng không quên dặn dò anh đừng để thông tin này tới tai chị của cậu, chị cậu đã chăm sóc cậu nhiều rồi, bây giờ cậu không muốn phải làm chị buồn lòng nữa vì dù gì chị cũng là người thân duy nhất của cậu.Cậu xách balô, men theo con đường cũ dưới cái nhìn khinh Bỉ của mọi người nhưng bây giờ cậu không quan tâm nữa, cậu không quan tâm hay nói đúng hơn cậu không muốn quan tâm bởi vì bây giờ tim cậu...đau lắm. Con đường từ trường tới nhà anh hôm này dài thật, xe cộ đông đúc nhưng sao cậu thấy thật cô đơn, không muốn khóc nhưng sao nước mắt cậu cứ tuôn trào.
Về tới nhà cậu đã thấy anh ngồi trên sô-pha nghịch điện thoại, bỗng dưng cậu thấy sợ. Cậu sợ anh sẽ nhìn thấy những bức hình đó, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm cậu. Cậu sợ nhưng cậu không biết vì sao mình sợ. Anh là ai chứ?? Chỉ là 1 người bạn học của cậu thôi mà vậy tại sao cậu lại cảm thấy lo sợ khi anh nhìn thấy cảnh đó rồi sẽ ghê tởm và tránh xa cậu. * Sao lại về giờ này, không phải em tới trường sao? * amh hỏi cậu vẫn bằng chất giọng lạnh băng đó nhưng sao hôm nay cậu lại muốn khóc như vậy. Giống như anh đang khinh Bỉ cậu đấy, giống như thể anh còn chưa đuổi cậu đi là vì trách nhiệm vậy. * Em hơi mệt muốn về nghỉ ngơi * cậu cố gắng bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh nhưng anh chỉ * ừm* 1 tiếng rồi bỏ lên phòng. Sao cậu lại cảm thấy lạnh như vậy?? Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn như lúc này, chưa bao giờ cậu cần anh như lúc này nhưng anh lại làm gì vậy?? Sao anh có thể hờ hững và lạnh lùng với cậu như vậy chứ, tim cậu bây giờ như có ngàn vết dao đâm vào vậy.Cậu bước lên phòng, ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình mà khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi ngất đi do quá mệt. Cậu đau, cậu biết và anh cũng biết nhưng cậu đâu biết được lòng anh cũng đau không kém cậu. Sáng nay tới trường đã bị Thiên Tỉ lôi ra hỏi nhưng anh không nói gì chỉ nói những hình ảnh đó là bị ghép. Không nói không giằng anh phóng xe tới chỗ tên đàn em hôm trước suýt chút nữa làm nhục cậu của Kevin nhưng lại nghe tin hắn đã ra nước ngoài. Nước ngoài? Hắn chính là muốn trốn sao vậy thì anh sẽ mò từng ngõ từng ngách của đất nước Pháp đó để tòm hắn. Đừng nói là nước Pháp nhỏ nhoi, dù hắn trốn ở chỗ nào trên thế giới anh cũng phải tìm cho ra bởi vì hắn đã làm cậu nhớ lại. Anh nhớ lại hôm đó đã nhờ bác sĩ tâm lý thôi miên làm cho cậu quên đi cái kí ức đau buồn kia vậy mà hắn lại dám quay clip cái cảnh hắn làm nhục cậu lại còn cho phát tán lên mạng nữa. Hắn thật sự là đáng chết mà..
Hơi buồn nhỉ?? Chưa đâu ><
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
( Khải Nguyên) Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn)
FanfictionNhân Vật Chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: Ngược,HE