Ác Mộng

676 30 0
                                    

Quả như Vương Nguyên dự đoán, Dương Vân kia sau khi bị cậu đe doạ thì lại không dám ho han động tĩnh gì. Thế nhưng gần đây mỗi tối cậu đều không thể ngủ thẳng giấc được vì Vương Tuấn Khải luôn nằm mơ thấy ác mộng. Một giấc mơ lặp đi lập lại nhiều lần mà lại không rõ giấc mơ ấy nói về cái gì. Vương Nguyên khuyên anh tới bác sĩ xem thử nhưng anh nói rằng gần đây do công việc nhiều quá nên mới như vậy. Vương Nguyên thấy anh như vậy đành đánh liều bảo anh cho tới Karry làm việc một lần nữa. Và đương nhiên Vương Tuấn Khải không những không từ chối mà lại còn đồng ý vô điều kiện. Cũng phải thôi, với tài năng của Vương Nguyên thì chắc chắn lúc cậu tới công ty sẽ giúp anh được rất nhiều việc. Đã vậy còn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày mà không cần phải lái xe về giữa trưa hay bắt cậu tới công ty để gặp mặt. Cái đó gọi là vẹn cả đôi đường.

Vương Nguyên tới công ty cũng đã được gần 2 tuần rồi, vì cậu làm việc nhưng không đi tiếp khách hàng như những quản lý khác nên ít có ai biết được cậu. Công ty anh rể cũng được Vương Tuấn Khải hỗ trợ rất nhiều nên hiện nay ngày càng có chỗ đứng trong giới. Thế nhưng những giấc mơ kì lạ kia của Vương Tuấn Khải vẫn chưa chấm dứt, giống như hôm nay vậy. Trong màn đêm yên tĩnh, anh và cậu đang ôm nhau ngủ thì những hình ảnh kia lại hiện lên trong giấc mơ của anh. Giấc mơ này có rõ ràng hơn một chút, anh mơ thấy mình cầm một con gấu bông cùng một chiếc khăn lau tay để đưa cho một cậu bé đang khóc thút thít tại lễ tang của người ba cậu. Giấc mơ này vô cùng chân thực khiến lúc anh kể cho cậu nghe thì dường như có thể hình dung lại tất cả.

  - Anh đã từng trải qua những chuyện như vậy chưa? - Vương Nguyên vừa lau mồ hôi cho anh vừa hỏi.
- Sao em lại hỏi vậy?
- Thường thì những giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại thì sẽ là những điềm báo của tương lai. Nhưng những thứ anh thấy thì lại là của quá khứ vì vậy nó có thể là một mảng quá khứ mà anh đã bỏ sót chăng ? - Nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng mà ôm anh
- Nhưng...chuyện của lúc nhỏ anh đều nhớ mà...anh..
- Anh không thể nhớ những chuyện kia là vì lúc đấy anh quá nhỏ. Sao anh không đi hỏi ba anh xem? Lỡ đâu ông ấy biết thì sao.
- Anh...anh sợ..
-Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kiên cường. Em biết là những chuyện này ít nhiều cũng làm cho anh bị tổn thương nhưng mà anh nên nhớ, Vương Nguyên này sẽ luôn ở bên cạnh làm bờ vai vững chãi cho anh. - Nói xong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi nói chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tới công ty với tâm trạng khá bất an nên mới bỏ công việc sang một bên để tới nhà tìm ba anh. Vương Sinh sau khi từ chức thì chỉ ở nhà chăm sóc cây cối như bao người đàn ông khác khi đã ngả về chiều. Nhưng như thế cũng tốt, mẹ anh cảm thấy bớt cô đơn đi hơn nữa sức khoẻ của bà ngày càng tốt.

Lúc Vương Tuấn Khải tới nhà thì Vương Sinh đang cùng vợ mình ăn bánh ngắm cảnh đẹp ngoài vườn. Thấy Vương Tuấn Khải tới tìm mình thì ông bảo vợ mình ngồi ngoài vườn còn mình và con trai thì vào phòng sách làm việc.

- Sao con lại tới đây? - Gần 1 năm rồi con trai ông và ông không gặp nhau. Anh không bao giờ tới tìm ông mà lúc ông tìm đến anh thì anh lại bảo bận không gặp được. Ông thừa biết là anh đang tránh mặt ông, ông biết là anh không hề thích Dương Vân nhưng ông vẫn muốn họ kết hôn để bây giờ anh vả Dương Vân chưa bao giờ ở với nhau một chỗ quá 2 tieng đồng hồ. Anh có bao nhiêu tình nhân bên ngoài ông đều biết và nắm rõ được thế nhưng ông cũng thừa biết rằng bọn họ chỉ là một thứ thay thế người con trai Vương Nguyên kia. Ông cũng biết rằng hiện tại ạn và Vương Nguyên đang sống chung với nhau thế nhưng ông không xó ý định ngăn cản nữa mà có muốn ông cũng không làm được. Anh bây giờ đã là chủ tịch của Karry, mọi quyền hành anh đều nắm vì vậy ông thật sự không thể làm được gì.
- Con chính là có chuyện quan trọng muốn nói với ba. Con muốn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra của con trước 5 tuổi. Con có thể nhớ tất cả những chuyện xảy ra của con trên 5 tuổi nhưng mà dưới thì lại không. Tại sao vậy?

Có lẽ đã đến lúc ông nói cho anh biết toà bộ sự thật rồi, óc lẽ ông không thể giấu anh thêm một giây một phút nào nữa. Nói ra sớm một chút có lẽ sẽ bớt đau lòng, hơn nữa bên cạnh anh bây giờ còn có Vương Nguyên. Ông tin chắc là cậu ta sẽ giúp anh vượt qua chuyện này.

- Là vì lúc 5 tuổi con từng bị tai nạn giao thông dẫn tới mất trí nhớ.
- Tai nạn giao thông?? Con sao?? Lại còn mất trí nhớ nữa? - anh nghi hoặc hỏi ông.

Vương Sinh lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy sức khoẻ của bản thân mình. Tất cả đều ổn chỉ là trên giấy đó có gì ông bị vô sinh. Chính là vô sinh đấy, vậy anh thì sao? Anh không thể nào sinh ra bởi một người đàn ông bị vô sinh được. Đúng trên này hoàn toàn sai, là của bệnh viện nào vậy, anh phải cho đóng cửa nó mới được. Vương Tuấn Khải vò nát tờ giấy rồi đập thật mạnh tay mình vào bàn làm việc trừng mắt nhìn ông như thể ông đang nói dối anh vậy.

- Như con thấy, ba bị vô sinh vì vậy con không phải là con ba. - Con lại ngồi đi, ta sẽ cho con biết toàn bộ sự thật.
- Ba nói con không phải là con trai ba sao,  vậy mẹ cũng không phải là mẹ của con? Sao ba mẹ lại có thể nói dối con một cách trắng trợn như vậy hả.

Ngay lúc này nếu Vương Sinh nói dối rằng anh là được ông bà nhận nuôi về thì chắc chắn anh sẽ không hận ông bà. Cùng lắm anh sẽ nghĩ rằng ông bà giấu anh chỉ để tốt cho anh. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, ông cần nói ra sự thật. Một sự thật phũ phàng ông và người vợ của mình đã cất giấu bao lâu nay.

End chap

  

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ