- Anh tìm Vương Nguyên? - Chí Hoành là người lên tiếng trước. Quả thực nhìn người con trai trước mặt thì Chí Hoành có cảm giác rất bất an, người đàn ông trước mặt có vẻ rất lạnh lùng. Gương mặt đẹp kèm theo body cực chuẩn khiến cho cậu cũng không khỏi hốt hoảng.
- Cậu... Là Lưu Chí Hoành- Anh nhíu mày trả lời. Vương Nguyên lại sống chung với tên nhóc này sao? Nhìn có vẻ cậu ta là một tên công tử bột không biết làm gì, liệu có đáng tin hay không đây?.Anh ta biết tên cậu, sao anh ta lại biết cậu là Lưu Chí Hoành? Không lẽ anh ta theo dõi cậu? Không đúng, nếu anh ta quen Vương Nguyên thì anh ta nên tìm hiểu về cậu ấy chứ. Sao lại tìm hiểu về mình? Không lẽ... Không lẽ anh ta là kẻ xấu chuyên đi lừa gạt tiểu mỹ thụ để cho vào gay bar như mẹ cậu nói?. * Sao... Sao anh lại biết tên tôi? * Cậu hỏi anh ta bằng cái giọng hơi run. * Vương Nguyên nói cho tôi biết, em ấy nói rằng cậu là người bạn tốt nhất của em ấy * anh bình tĩnh trả lời cậu, thú thật anh nhận ra được người con trai trước mặt anh đang run sợ. Thế nhưng anh đáng sợ như vậy sao? Anh đâu phải tới đây để giết người cũng đâu phải sẽ " ăn " cậu đâu. Anh chỉ đến đây để tim Vương Nguyên thôi a~. * Chúng ta...đi đâu đó nói chuyện đi* cậu lại là người yêu cầu. Thật sự cậu không muốn dính dáng tới anh ta tuy nhiên là vì Vương Nguyên - người bạn thật sự duy nhất của cậu, cậu phải xem thử những chuyện gì đã xảy ra mà khiến Vương Nguyên buồn bã như vậy.
Cả hai không vào nhà mà tìm một quán cà phê gần đó để nói chuyện, một phần là thoáng mát một phần là không muốn để Vương Nguyên phải đau lòng thêm nữa.
- Anh...anh là gì của Vương Nguyên
- Tôi là anh trai....anh trai mưa của em ấy
- Anh thích Vương Nguyên??
- Chính xác là như vậy
- Tên khốn nhà anh, đã thích cậu ấy thì lo mà quan tâm cậu ấy một chút Vương Nguyên nhà tôi ý hả, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cả nhưng rồi cuối cùng, cuối cùng cậu ấy lại có bao nhiêu phiền muộn mà không thể nói với ai. Tên ngốc đó ngày ngày đều cười nói nhưng tối nào cũng nằm khóc một mình. Anh làm cậu ấy bị tổn thương như vậy anh có vui không?? - Cậu phát cáu lên, chả hiểu tại sao trên đời này lại có những người đàn ông như vậy. Yêu một người mà lại làm người đó bị tổn thương.
- Em ấy không thích tôi và người làm em ấy tổn thương cũng không phải tôi.Cuối cùng Chí Hoành cậu cũng biết được mọi chuyện rồi. Cái tên khốn đó, tên Vương Tuấn Khải chết tiệt đã làm tổn thương Vương Nguyên. Vương Nguyên chính là vì hắn mới sang một nơi đất khách quê người như nước Mỹ vậy mà hắn...hắn còn không quan tâm Nguyên mà cứ vậy bỏ mặc. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là hắn sắp kết hôn. Làm sao cho Nguyên không cảm thấy buồn đây? Làm sao cho cậu ấy không phải khóc nữa. Cậu suu nghĩ một chuyện mà không thể nào xảy ra.
Trời hôm nay lại rất đẹp, ở Mỹ tuy hơi lạnh nhưng bầu trời vẫn trong xanh không một gợn sóng. Thế mà tại sao cậu cứ khóc suốt như vậy? Đáp án đó chính là ngày hôm nay là ngày anh kết hôn. Anh kết hôn rồi, với một vị tiểu thư ngang xứng với đẳng cấp của anh. Một cô vợ có thể sinh cho anh những đứa con mà anh yêu thích. Một cô con dâu được ba mẹ anh chào đón. Còn cậu??bây giờ cậu lại ngồi ở đây một mình nhớ lại những lời hứa của anh trước đây. Anh từng hứa sẽ ở bên cậu, anh từng hứa sẽ chăm sóc cho cậu, anh từng hứa sẽ kết hôn cùng cậu và anh đã hứa là sẽ bên cậu suốt đời. Thế nhưng rồi sao, cậu là người bỏ đi mà, cậu là người không nói rõ với anh đã bỏ đi. Cậu là người đã miệt thị tình cảm của bọn họ. Cậu là người đã nói rằng khinh bỉ cái tình cảm đồng tính đó. Cứ nghĩ rằng một thời gian sẽ quên vậy mà sao hình ảnh của anh cứ mãi ở trong đầu cậu vậy?.
Trung Quốc hôm nay cũng đông vui hẳn ra. Cũng đúng thôi, 2 gia tộc lớn của Trung kết làm thông gia thì ai mà chả quan tâm. Trên đường xe cộ tấp nập, ngoài cửa khách khứa đông như kiến thế mà anh lại cảm thấy cô đơn. Anh nhớ, anh nhớ người con trai anh yêu. Anh nhớ lại rằng mình đã từng nói sẽ kết hôn với cậu, anh đã từng nói rằng sẽ ở bên cậu chăm sóc cậu cả đời này. Đúng vậy, tất cả đều là do anh tự biên tự diễn mà thôi. Và ngày hôm nay, anh sẽ kết hôn nhưng với một người khác, một người anh không có tình cảm, một người khác...không phải là cậu.
Đám cưới của anh có thể nói là vô cùng vô cùng sang trọng. Tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng và màu hồng. Anh ghét màu đấy, anh đã từng nói rằng sau này tổ chức lễ cưới thì tông màu chủ đạo sẽ là màu lục lam. Rồi thì sao? Anh cũng không quan tâm nữa, dù sao cũng phải kết hôn thôi. Bọn người ở đấy ai cũng chúc mừng anh cùng với người vợ mới cưới. Cô ta thật sự rất xinh đẹp, với chiếc váy trắng tin khiết trễ vai khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn. Tuy nhiên ngoài việc để im cho cô ta khoác tay đi chúc rượu với khách khứa thì anh...cũng chả thèm liếc cô ta một cái.
Sau khi tiệc tàn, đáng lẽ ra chú rể phải ở bên cạnh cô dâu cho hết đêm tân hôn vậy mà riêng Vương Tuấn Khải lại gọi điện rủ tên bạn thân " Ai nấy lo" kia tới bar để uống rượu.
- Chưa uống đủ? - Thiên Tỉ nhíu mày nhìn anh. Không phải là hắn coi thường tửu lượng của anh mà là ạn đã uống quá nhiều rồi. Lúc tiếp khách khứa đã nốc bao nhiêu rượu vào người bây giờ lại uống rượu như nước lã như thế....thật sự khiến người ta phiền lòng.
- Tôi gọi cậu ra là để uống chứ không phải để cậu xem tôi uống - Nói rồi đưa ly rượu lên cho hắn - Uống đi.Thiên Tỉ cầm ly rượu Vương Tuấn Khải đưa một hơi uống sạch. Lấy can đảm hỏi anh " Cậu...có nhớ em ấy không ". Tuấn Khải nghe xong câu hỏi của Thiên Tỉ mà khựng lại một chút, sao anh lại không nhớ chứ. Anh nhớ cậu nhiều lắm, nhớ cậu phát điên lên đi được nhưng rồi sao? Cậu thì lại quên anh rồi. " Em ấy?? Cậu nói về cậu ta có vẻ thân nhỉ" Anh trả lời, Thiên Tỉ ngay lúc đó cũng đáp trả một câu " Em ấy...rất nhớ cậu". Thiên muốn anh nghe được những lời đó mà tới tìm cậu, tuy nhiên vừa thốt lên câu nói đó thì đã thấy anh ngủ say mất rồi. Thiên Tỉ biết rồi anh cũng sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu, chủ là không biết anh sẽ đối xử với cậu thế nào thôi.
End Chap
BẠN ĐANG ĐỌC
( Khải Nguyên) Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn)
FanfictionNhân Vật Chính: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Thể loại: Ngược,HE