Tỉnh lại và nhìn thấy anh

988 38 4
                                    


2 ngày rồi cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh, cậu thì tốt rồi chỉ ngủ suốt mà đau có hay biết anh phải khổ sở như thế nào. Anh phải đi lại giữa bệnh viện và công ty, chả hiểu ba anh đang làm cái quái gì nữa, trước không sau không mà trong lúc này lại bắt anh về công ty để học hỏi. Mà anh lại không thể từ chối được bởi vì đã theo 1 thói quen rồi, nếu ba đã mở lời anh không thể nào từ chối được.

  Buổi sáng hôm nay rất tốt, nắng không quá to và trời cũng không đổ mưa. Anh do quá mệt rồi ngủ thiếp đi với tư thế rất đáng buồn cười, tay anh nắm chặt tay cậu, 1 tay khác đặt trên giường rồi để đầu gối lên đó và...mông anh vẫn dính chặt chiếc ghế đơn trong phòng bệnh. Anh ngủ mê man mà không biết rằng có 1 người nằm trên giường bệnh với ánh mắt ngọt ngào nhìn anh.
   Lúc cậu tỉnh lại thì vô cùng bất ngờ vì người ở cạnh cậu là anh, cậu nhớ lại buổi tối hôm đó trời mưa. Nhìn chiếc Ipad có hình anh mà lòng cậu đau như cắt, cậu thật sự mệt mỏi trên cái thế giới này rồi và cậu quyết định tự sát. Cậu lấy điện thoại gọi cho chị Hai thấy giọng điệu của chị rất hạnh phúc, xem ra anh rể đối xử rất tốt với chị. Chị hai là người cậu lo lắng nhất nếu như ra đi nhưng thấy chị hạnh phúc như vậy thì cậu cũng an tâm rồi. Cầm chiếc dao nhọn trên tay rạch 1 đường, máu từ từ rơi xuống, nếu như là trước đây chắc chắn cậu sẽ rất đau nhưng bây giờ lòng cậu còn đau hơn dao cắt. * Tuấn Khải, em yêu anh* đó chính là câu nói trước khi cậu ngất đi đã kịp nói ra và bây giờ người đàn ông đó đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cậu.

   Anh khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy 1 cách nhanh vô cùng, nhanh tới nỗi Vương Nguyên không biết mình nên làm thế nào là đối diện hay giả vờ ngủ tiếp.  * Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? * Anh vừa nhíu mày vừa nói với cậu. Cậu nhìn anh nở 1 nụ cười nhẹ, anh vẫn như vậy vẫn lạnh lùng và vô cảm. Thấy cậu cười ngây ngốc anh liền mắng:
- Còn cười được, nếu hôm đó anh không tới tìm em thì em có biết chuyện gì xảy ra rồi không hả
- Em xin lỗi
- Người em cần xin lỗi không phải là anh mà là chính bản thân em đó
- Em.. Nhưng mà sao hôm đó anh lại tới nhà tìm em
- Anh...chỉ là tiện đường đi ngang qua nhà em thấy đèn mở sợ có trộm nên mới vào- Anh nói dối không chớp mắt. 
    Cậu không biết nói gì chỉ buồn bã và im lặng. Suốt thời gian đó cả 2 người vẫn như trước đây, không nói chuyện gì nhiều chỉ là anh hỏi cậu đôi ba câu về thân thể rồi hỏi cậu cần gì không, cậu cũng chỉ trả lời những câu hỏi của anh 1 cách kiệm lời. 
   Thời gian cậu bị thương không giám cho chị Hai biết vì sợ chị lo lắng nên đành nói dối là cùng Tuấn Khải đi du lịch. Lúc đầu chị cũng có chút thắc mắc rằng từ bao giờ Vương Nguyên lại dễ dàng đi với người khác như thế, nhưng nghĩ lại từ bé tới lớn cậu chưa có 1 người bạn thân nào thật sự vậy nên đành chấp nhận để cậu quen 1 người bạn khác thế giới như Tuấn Khải.

   Hôm nay là ngày cậu xuất viện, tối qua Thiên Tỉ có ghé qua và nói về tình hình ở lớp cho cậu biết. Anh đã xoá mọi clip có trên mạng cùng 1 lời giải thích rằng đó là clip được dàn dựng. Cậu cảm thấy rất biết ơn Thiên Tỉ, nếu...nếu không có Tuấn Khải thì có lẽ cậu cũng sẽ yêu Thiên Tỉ mất thôi. Không, không đúng, nếu cậu có thể yêu Thiên Tỉ thì chắc có lẽ cậu đã yêu từ lâu rồi.
  
   Tuấn Khải bước tới cạnh giường ngắm nhìn Vương Nguyên đang ngây ngốc ngắm ánh sáng ban mai. Hơn lúc nào hết ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm người con trai bé nhỏ ngây ngất lòng người này vào ngực mà trọn vẹn chiếm lấy. Đang mơ hồ thì miệng anh tự hé ra và gọi tên cậu * Nguyên *, anh chỉ gọi tên chứ không gọi cả họ của cậu. Thường thì chỉ những người yêu nhau họ mới làm vậy thôi mà nhưng mà sao anh..anh lại..

2: 22 ngày 20 tháng 5 hú la là hôm nay là thứ mấy chắc chắn là ngày 20 tháng 5 ^_^. Đố các cậu biết hôm nay là ngày gì đấy ><

853 từ... Mỏi tay mỏi mắt thôi bố đi ngủ đây
End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ