Hạnh Phúc đó liệu có đáng trân trọng không?

739 28 1
                                    


Vương Nguyên được đưa đến nhà Vương Tuấn Khải thì như nổi điên lên. Chập phá đồ đạc trong nhà từ phòng khách tới phòng ngủ, căn nhà ấm áp kia bây giờ chả khác gì chiến trường vậy. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác liền cho Vương Nguyên uống thuốc an thần.

Nhìn người con trai bé bỏng trên giường, lại nhìn đống " tác phẩm " cậu gây ra Vương Tuấn Khải không khỏi lắc đầu. Anh phải làm gì với cậu đây? Nếu như là một người khác, nếu như là một ai đó không phải cậu thì chắc chắn anh đã đem kẻ đó đánh cho một trận ra trò...nhưng tiếc rằng người đó là cậu. Là người mà anh yêu nhất, người mà anh quý hơn cả bản thân mình. Nghiêng người nằm bên cạnh cậu, cúi đầu tặng cho cậu một nụ hôn trên trán. Đó...có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm ngay bây giờ.

Buổi sáng Vương Nguyên tỉnh dậy trước Vương Tuấn Khải, cảm thấy cánh tay hơi mỏi vội nhìn xuống thì thấy Vương Tuấn Khải đang ôm chặt cứng cánh tay của mình. Nhìn gương mặt của anh lúc ngủ, Vương Nguyên cảm thấy trong tim mình có đôi phần chua xót. Anh - người con trai cậu yêu nhất, người muốn bảo vệ cậu nhất, người cậu muốn ở bên cạnh tới suốt cuộc đời này lại là con trai của kẻ đã khiến cho gia đình cậu phải tan rã. Vương Nguyên dùng mọi sức lực để đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được. Sức lực của cậu để chống lại anh vốn là không có khả năng hơn nữa mấy ngày nay không ăn uống gì rồi, cậu lại càng không thể làm gì được. Đã không thể thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải mà còn khiến anh tỉnh giấc, Vương Nguyên thật sự quá kém cỏi mà.

Vương Tuấn Khải trong mơ màng cảm thấy ai đó nhìn chằm chặp vào mình, tiếp theo lại thấy ai đó ở trong lòng mình mà cựa quậy. Nhíu mày tỉnh dậy thì thấy Vương Nguyên đang khó chụ muốn đẩy anh ra thì lạ mỉm cười. Nghĩ lại cũng thấy trớ trêu, tình cảm của anh và cậu đã có nhiều trắc trở như vậy rồi thì tại sao ông trời ông ấy vẫn còn cố trêu chọc chứ. Anh phải làm gì đây?  Người cha ruột đã mất của anh đã gây tai nạn cho ba mẹ cậu, chính cha của anh đã khiến cho một gia đình có 4 người còn lại 2, chính ông ấy đã phá tan một gia đình hạnh phúc. " Vẫn còn giận anh sao? " anh hơi nới lỏng tay mình vì sợ làm cậu đau, thế nhưng cũng không lỏng tới mức cậu có thể thoát ra ngoài được.

Vương Nguyên không nói gì, cậu phải nói cái gì mới được chứ? Gia đình của cậu tan rã vì ba của  anh. Trong khi gia đình vủa anh vẫn sống hạnh phúc. Bọn họ có thể lừa dối mọi người rằng người gây tai nạn đã chết rồi, thế nhưng ông ta vẫn sống vô cùng hạnh phúc đó thôi.

- Vương Nguyên? - Thấy cậu không trả lời anh hơi lo lắng.
- Buông - Vương Nguyên làm cho anh thất vọng rồi, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại bải anh buông mình ra.
- Em không được quậy nữa, anh không phiền khi mua lại đồ trong nhà. Nhưng những thứ đó đều là anh và em chính tay lựa, anh không muốn phá đi nó.

   Anh nói là thật, cậu và anh từng ở bên nhau hạnh phúc, những đồ trong nhà từ nội thất cho tới đồ dùng sinh hoạt đều là cả hai người cùng lựa chọn. Có cái thì đặt mua trên mạng, có cái thì lại tự lực đi mua. Anh không muốn chính tay cậu đập tan những thứ đó.

- Ừkm, buông ra đi - Nghĩa lại những ngày tháng còn ở bên nhau mà tim cậu như nhói lên vậy. Hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn mới tới được với nhau nhưng rồi phải chia lìa. Thế nhưng anh chính là con trai đã gây tai nạn rồi bỏ trốn, chính là con trai của kẻ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình cậu. Nói thế nào nhỉ? Bọn họ dùng tiền để che lấp tội ác của mình. Có lẽ đó là tội trạng nặng nhất.

  Vương Tuấn Khải buông cậu ra, cúi đầu hôn lên tóc cậu. " Lát nữa Lưu Chí Hoành sẽ lại đây chơi với em, còn anh thì phải tới toà sẽ giải quyết xong cáu vụ ly hôn nữa. Ở nhà ngoan một tí, nếu không anh không biết là mình sẽ làm gì đâu". Có lẽ anh nên dùng biện Pháp đe doạ với cậu thì hơn, anh biết chỉ có cách đấy mới khiến cậu ở yên trong nhà mà thôi. 

Ly hôn? Anh vẫn quyết định ly hôn Sao? Anh và cậu không thể đến được với nhau rồi, vậy cớ sao anh vẫn ly hôn với Dương Vân chứ. Câu hỏi này cậu vẫn để trong lòng mà không chịu nói ra.

  Hơn 7 giờ rưỡi Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tới nhà của Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành vào nhà để cham sóc Vương Nguyên còn Dịch Dương Thiên Tỉ vì việc ở công ty nên chỉ dừng xe trước cổng rồi đi liền.
Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành tới cũng dặn dò đôi điều rồi đi tới toà. Hôm nay anh sẽ ly hôn với người con gái tên Dương Vân đó. Chả có một chút tiếc nuối nào cả, bọn họ chưa hề sống chung cũng không có một mối quan hệ mật thiết nào. Điều anh tiếc nuối nhất là tại sao trước kia anh không từ chối quyết liệt hơn mà lại đồng ý làm đám cưới.

   " Chuẩn bị xong chưa? Tôi nói rồi không cần làm cho anh ta chết, chỉ cần nguy kịch là được. Tôi muốn bọn họ phải hối hận vì những điều đã làm" một giọng nói của phụ nữ.  Cô đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, nghe nội dung thì đã biết cô ta chả phải là kẻ tốt lành gì.

End Chap

Sắp có biến ^_^

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ