Nụ cười không được bao lâu

518 21 0
                                    

Ài ta nói dạo này ta hơi có vấn đề nên H ta sẽ để dành sau nha. Con bây giờ vào truyện nà^_^

  ----------------
Sau một hồi " vận động" thì cả cậu và anh đều đói meo, hai người sẽ không nhận ra điều đó nếu như lúc anh tắm cho cậu bụng cậu không kêu lên nổi loạn. Bụng cậu kêu lên bụng anh cũng cứ vậy mà kêu theo, hai người nhìn bụng rồi lại nhìn nhau cười phì phì. Đói, đói lả người rồi mà chờ anh nấu cơm nữa thì chắc có lẽ cậu sẽ đi chầu anh Nam Tào với Bắc Đẩu thôi. Vì vậy mà sau màn tắm rửa vô liêm sỉ kia thì anh và cậu khoác thêm áo để ra ngoài ăn khuya. Ăn khuya này chính là ăn khuya thật đó nha, dừng lại ở một nhà hàng không phải là 5 sao nhưng cũng trang trọng và đẹp đẽ. Ăn ở nhà hàng này là bởi vì lúc sáng cậu có nghe chị cùng công ty khen ngon nên mới rủ anh đi cùng để ăn thử nào ngờ...cũng ngon thật haha.

   Sau khi ăn xong anh lái xe chở cậu tới bãi đậu xe gần nhà rồi cho xe đậu ở đấy. Cả hai cùng nắm tay nhau đi bộ về nhà. Cái cảm giác này lại quen thuộc thật, anh nắm lấy tay cậu rồi cho cả 2 tay của họ vào túi áo khoác ngoài của mình. Họ vừa đi vừa cười nói mà không biết rằng gần đó có 1 ánh mắt đang nhìn theo bọn họ.
   Về tới nhà thì cũng đã là 11 giờ đêm, mệt nhừ người liền ngã trên sôpha nằm tạm. Cái quái gì chứ mệt gần chết, trời đã lạnh còn bày đặt lãng mạn đồ đòi đi bộ nữa chứ Vương Nguyên đúng là hết cách với anh mà. Cậu không biết là mình đã ngủ trên sô pha khi nào thế nhưng sáng sớm lúc điện thoại kêu inh ỏi thì cậu đã nằm trong vòng tay ấm áp của anh trên chiếc giường quen thuộc đó rồi. Đang say giấc thì điện thoại cậu kêu suốt khiến cậu phải vớ lấy để nghe máy, anh thấy như vậy cũng không khỏi nhíu mày. Mới sáng sớm mà ai đã gọi cho cậu như vậy chứ, phá hoại giấc ngủ anh mong chờ suốt mấy ngàu qua mà. Trong lúc anh đang mải trách móc thì cậu đã vội vàng cúp máy chạy vào nhà vệ sinh sau 5 phút liền lấy áo khoác ra ngoài mặc dù anh có cố gọi lại cậu cũng không để ý.
 
   Trong điện thoại cậu nghe thấy tiếng khóc của chị hai cậu, đây là lần đầu sau khi kết hôn cậu thấy chị của mình khóc. Cậu nghe thấy anh gọi nhưng cậu không thể dừng lại được mà chỉ có thể chạy thật nhanh tới chỗ chị cậu.

   - Chị Hai... - Vừa tới nhà của anh rể đã thấy chị quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù và nước mắt thì cứ như vậy tuôn ra.
   - Nguyên... Nguyên à anh rể em.. Anh ấy bị bắt rồi.. Chị.. Chị..

  Chị vừa khóc vừa nói khiến cậu nghe câu được câu không nhưng cậu chắc chắn rằng anh rể đang gặp chuyện.
-  Chị Hai, bình tĩnh nghe em nói chuyện gì cũng có cách giải quyết cả bây giờ..ngay bây giờ chị hãy nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vậy??
  Cậu cũng rất muốn khóc, anh rể cũng là người vô cùng yêu thương cậu hơn nữa anh cũng là người mà chị yêu thương nhất. Nếu không có anh cậu chắc chắn rằng chị Hai sẽ không chịu được. Thế nhưng bây giờ nếu cậu khóc thì sẽ không làm được gì, cậu phải bình tĩnh để giải quyetmoij chuyện.

    - Lúc nãy cảnh.. Cảnh sát tới nhà..uh.. Họ bắt anh.. Anh rể em đi rồi. Họ nói anh..Anh ấy làm trái luật, nhận tiền hối lộ lại còn tự ý xài tiền của công ty. Vương Nguyên, anh rể em.. Anh ý không bao...giờ hic.. Như vậy mà.. Vương Nguyên chị phải làm sao đây
   - Chị..chắc có lẽ trong chuyện này là có người nhúng tay vào, chị yên tâm đi ngày mai anh ý se được thả ra.

   Cậu khẳng định như vậy là bởi vì cậu biết ai là người đứng sau chuyện này và thậm chí cậu còn biết cách giải quyết nữa cơ mà. Anh rể.. Ngày mai sẽ được về nhà còn cậu...có lẽ sẽ ra đi.

End chap

( Khải Nguyên)  Yêu Nhiều Đau Lắm ( Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ