Tối hôm trước, khi tôi nhận ra đã quên mất việc đón anh Huy về, tôi đã vội vã thiếu điều muốn tông cửa nhà để chạy ra bến xe bus. Chẳng ngờ vừa đến cổng, tôi trông thấy anh lù lù trước mặt, kế bên là một thanh niên nước da bánh mật, ngồi trên chiếc xe Vespa cũ mèm. Anh thanh niên nhìn tôi, vẫy tay:
"Chào đồng chí Hải!"
À, thì ra là anh Tiến Dũng, anh hàng xóm cách nhà tôi một căn. Nhưng không phải anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sao?
"A, anh Dũng về lúc nào thế?" Tôi cười hỏi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh lan tỏa bên cạnh, anh Huy sắp biến thành tảng băng nghìn năm, đang nhìn tôi bằng ánh mắt: Tao sẽ giã mày thành nước!
"Em đi đâu mà không đến đón thằng Huy thế? Anh vừa kết thúc đợt nghĩa vụ, đang chạy xe về thì thấy nó thất tha thất thểu giữa đường. Khổ lắm béo múp đầu chả đi nổi đường xa, nhỉ, Huy nhỉ?"
Anh Dũng cười một trận muốn vỡ cả bụng. Tôi không dám nhìn sang anh Huy, chỉ đành lủi thủi mở cổng cho anh vào, để mặc anh Dũng cười bò ra đất.
Ba mẹ tôi đang định cư ở Mỹ, hai người đã li hôn, tiền chu cấp cho anh em tôi thỉnh thoảng vẫn có, nhưng bây giờ chủ yếu hai anh em sống nhờ vào lương tháng của anh Huy. Anh bảo anh đi làm được nhiều tiền rồi, tôi không phải đi làm thêm nữa, tập trung mà học thôi.
Anh Dũng là bạn thân của anh tôi, hai ông anh mỗi lần gặp nhau là đòi đánh đòi giã, thế nhưng có chuyện gì khó khăn cũng giúp đỡ cho nhau. Từ ngày anh Dũng đi nghĩa vụ, anh tôi cũng buồn lắm, chẳng có ai chè chén cùng anh nữa, nên anh toàn lăn ra ngủ như lợn. Bây giờ anh Dũng về rồi, hai người cứ mỗi buổi chiều lại vác ghế ra sân nhà tôi ngồi uống trà như hai ông cụ và bàn chuyện nhân tình thế thái.
Hôm nay cũng thế, hai anh ngồi nhìn mây gió, phán xem sáng mai nắng hay mưa. Tôi ngồi cắt tỉa cho bụi cây nguyệt quế, khung cảnh dễ chịu chẳng thể nào thanh bình hơn được nữa.
Đột nhiên thằng Hậu, thằng nhóc ở ngôi nhà cuối khu, hớt hải chạy đến. Thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi mà chiều cao của nó phải gấp đôi tôi mất rồi. Bằng cái lợi thế chân dài, không đợi tôi mở cửa, nó ngang nhiên trèo qua hàng rào gỗ nhà tôi, thoắt cái đã ngồi bẹp trong sân.
Anh Huy và anh Dũng trợn mắt nhìn nó. Hậu chẳng thèm để tâm đến anh Huy, nó ôm lấy chân anh Dũng, vừa khóc vừa gào:
"Anh Dũng!!! Thầy em sắp đến rồi, anh giúp em với, xin anh đấy, anh Dũng!!!"
"Anh Dũng!!! Anh giúp em đi, vài hôm nữa em cho anh chơi game cùng nhá!!!"
"Anh Dũng!!! Làm ơn, em chết cho anh vừa lòng!!!"
Tôi ngớ người nhìn Hậu giật giật như con cá mắc cạn. Còn anh Dũng đắn đo suy nghĩ, nửa muốn gật đầu, nửa muốn từ chối.
"Chuyện gì đấy?" Tôi hỏi.
Hậu vén áo lau nước mắt (chắc là nước bọt nó bôi lên):
"Chuyện là em có hơi nghịch dại trên lớp một chút, không ngờ thầy chủ nhiệm đòi tìm đến nhà để nói chuyện với anh trai và chị dâu em. Điên mất, Hải Quế giết em đấy. Cho nên em mới... mới... tìm đến anh Dũng, nhờ anh Dũng... giả làm anh trai em một lát!"
Tôi còn lạ gì cái trò này của nó nữa. Thằng nhóc Hậu này ngỗ nghịch vô cùng, còn anh Hải Quế - anh trai nó thì... Nói chung nếu đem so ra, anh Huy chỉ được cái mồm, còn anh Hải Quế không cần mở miệng, anh Hải Quế chỉ toàn hành động.
Sau một hồi nhìn Hậu trườn qua trườn lại, ngoi ngóp giãy đành đạch, anh Tiến Dũng cũng gật đầu. Bọn tôi bảo nó dắt thầy đến nhà tôi luôn cho tiện.
Thế rồi một giờ đồng hồ trôi qua, mặt trời đã sắp xuống núi, Hậu nửa mừng nửa lo, đi đi lại lại trước cổng nhà tôi. Bỗng nó cuống cuồng khuơ chân múa tay. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, là một thanh niên độ chừng tuổi tôi. Thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, giày lười màu xám. Trông trẻ như vậy mà đã làm thầy rồi sao?
Hậu luống cuống mời thầy vào nhà, thấy chúng tôi ngồi ở sân, cậu ta bèn cúi đầu chào:
"Xin chào mọi người, tôi là thầy giáo của Hậu, tôi tên Đình Trọng!"
Tôi đứng cạnh thằng Hậu, kéo nó lùi ra sau một chút, hỏi nhỏ:
"Sao trẻ thế?"
Hậu lại thì thầm vào tai tôi:
"Bằng tuổi anh, học sớm một năm, đang là thực tập sinh!"
À, thì ra thế... quả là có tài nha!
Tôi liếc mắt qua phía anh Dũng, thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con của anh túa ra không ngừng. Thằng Hậu hơi hoảng, chạy đến đứng sau anh Dũng, giật giật áo anh, ý rằng anh cứ bình tĩnh.
Thầy giáo Đình Trọng ngồi xuống băng ghế đá, đặt chiếc cặp xuống đất, bắt đầu vào thẳng vấn đề của Hậu. Tôi không biết anh Dũng đang nghĩ cái gì trong đầu, anh Huy ngồi kế bên cũng căng thẳng không kém.
"Thế... anh là giám đốc Quế Ngọc Hải đúng không?" Thầy giáo hỏi, giọng điệu có vẻ nghi ngờ.
Anh giám đốc Quế Ngọc Hải da màu bánh mật, đang mặc cái áo thun cộc tay in hình chim cò, cái quần trông như sở thú và đôi dép lào bị mòn mất gót.
"À vâng, do tôi cũng thích đơn giản một chút... hahahaha..."
Hai người bàn chuyện qua lại một hồi, kết cục là anh Dũng hứa sẽ bắt phạt thằng Hậu thật nặng vì tội hết đem mắm tôm lên ném các bạn thì lại mang mắm ruốc lên trát vào ghế cô giáo dạy văn.
Thầy Đình Trọng gật đầu chào bọn tôi, định xốc cặp ra về, thằng Hậu và anh Dũng cũng định thở phào nhẹ nhõm, tôi và anh Huy định trở vào nhà ăn bữa tối.
Anh chủ tiệm bánh mì từ đâu lượn xe đạp đến, phanh chiếc xe mới sửa trước cổng nhà tôi, vẫy vẫy tay với anh Dũng:
"A, chào chú bộ đội bánh mật nha!"
Thằng Hậu và anh Dũng như chết lặng.
"A, Hậu cũng ở đây à, anh Hải Quế gọi em về nhà ăn cơm, đi không anh chở?"
Anh chủ tiệm bánh mì lại hồn nhiên hỏi.
Tôi trông thấy thầy giáo Đình Trọng xoa đầu Hậu, nhẹ nhàng nói:
"Trễ rồi, em về ăn cơm đi, mai thầy đến nói chuyện sau nhé!"
Đoạn thầy quay sang anh Dũng đang bơi trong mồ hôi, liếc một cái rõ sắc, khiến anh muốn vật ra giữa sân.
Bóng thầy Đình Trọng vừa khuất sau rặng cây, chiếc xe của anh Trường cũng suýt bị cong vành lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.