Anh Dũng thường hay nói với tôi rằng số anh đen, lại gặp thằng Đại kị tuổi, cứ lo lắng thấp thỏm sợ họa giáng xuống đầu. Nào mất xe, nào thất tình. Tôi cứ nghĩ là do trùng hợp thôi, thời buổi nào rồi còn mê tín dị đoan. Anh Huy thì bảo Đại là đứa em tốt, em ngoan, vừa có sắc vừa có cái miệng khéo. Khen đáo khen để, trách anh Dũng nghĩ linh tinh. Trọng Đại quả thật không đến nỗi như anh Dũng nói, có điều tính tình trẻ trâu chẳng khác Hậu là bao, có cái thú nẹt pô bốc đầu xe đi quanh khu nhà. Chuyện cứ thế cho đến một ngày, ngoài đầu ngõ cảnh sát giao thông đưa chiếc xe của anh Dũng lên thùng, còn Đại thất thểu ôm cái nón bảo hiểm cuốc bộ đi về, anh Huy mới công nhận anh Dũng nên giải hạn và đem thằng Đại đi bán.
Trời trưa, anh Dũng í ới gọi tôi đi cùng anh đến đồn chuộc xe. Nắng quá tôi cũng ngại, mà để anh đi một mình thì tội. Tôi định dắt xe đạp ra, cùng lúc Duy Mạnh lái ô tô đến. Anh Duy Mạnh điển trai, giàu có, thuê nhà chung với thầy giáo Đình Trọng, vừa chuyển đến cách đây không lâu. Anh ngỏ ý muốn cho chúng tôi quá giang, thấy anh Dũng chần chừ, tôi ngồi vào luôn cho nhanh. Suốt quãng đường chỉ có tôi và anh Duy Mạnh nói chuyện, anh Dũng cứ cúi đầu, hoặc nhìn ra cửa sổ, rõ ngượng.
Trực ban hôm nay là anh Phượng và anh Thanh. Thấy chúng tôi, cả hai niềm nở lắm. Anh Dũng lúc này mới chịu cười, nhưng chẳng lâu sau đã méo miệng vì biên bản trao tay, tiền ra khỏi túi.
Tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, nhìn kĩ một chút lại ra nét tây lai, đứng bên cạnh là chàng trai nhỏ bé trông rất quen. Phải một lúc sau tôi mới nhận ra, anh Duy, chủ shop mỹ phẩm ở khu chung cư của Hải Quế. Anh Duy là kiểu người rất thú vị. Chất giọng miền Đông là lạ, cách nói chuyện thu hút người đối diện, vui tính và hay cười. Chính vì vậy không ít các cô gái trong khu nhà trở thành khách quen của anh. Còn người đi cùng kia, có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, vì vậy tôi không có ấn tượng gì.
“Hải đi đâu đây?”
Tôi chưa kịp mở lời thì anh Duy đã nhận ra tôi. Anh tiến đến gần, đon đả hỏi chuyện. Thì ra anh đến để đăng kí tạm trú cho người bạn to lớn kia. Anh ta tên Lâm, mang hai dòng máu Việt – Nga, bạn của anh Duy hồi anh còn đi du học, bây giờ đã thành cấp trên của anh Duy rồi. Anh Lâm sang Việt Nam thăm gia đình, sẵn có một kì nghỉ dài ngày nên đến chơi với anh Duy.
Anh Dũng làm thủ tục xong, mắt ướt nhạt nhoà nhìn anh Thanh, anh Phượng, nghẹn ngào:
“Chào hai cậu tôi về...”
“Về rủ thằng Huy tối nay anh em làm bữa giải hạn đi nhá!” Anh Phượng hớn hở.
“Hay tối nay làm tiệc đi, tôi cũng muốn giới thiệu bạn mới với mọi người. Thế tối nay Hải giúp anh mời cả xóm sang nhà anh chơi nhé.”
Trông anh Duy nhiệt tình, tôi cũng vâng lời gật đầu. Cả buổi ngày hôm ấy tôi để ý, anh Mạnh chẳng nói tiếng nào, chỉ liếc mắt sang anh Lâm và anh Duy vài lần. Bộ dạng này của anh Mạnh là lần đầu tiên tôi thấy.
Tối hôm ấy, thanh niên cả xóm kéo nhau đến nhà anh Duy. Bọn thằng Hậu, Đại, Dụng vác cả cái loa kẹo kéo sang quẩy. Hai anh em tôi mang theo thùng bia, chẳng ngờ lúc sang đã thấy Hải Quế chở cả đống đến, thế là anh Huy bảo tôi ném cái thùng vào bụi, tí vác về sau.Vừa vào đã thấy đồ ăn bày tươm tất. Anh Lâm và anh Trường đeo tạp dề dọn nốt vài thứ, Dũng bé và thầy mẫu giáo Đức Chinh mải xếp mấy cái ly, anh Long Phí đứng chống tay nhìn Đình Trọng gọt hoa quả, kế bên là anh Dũng lớn bẽn lẽn xếp hoa quả vừa gọt lên đĩa.
Anh Duy hớn hở ra chào khách, bên ngoài là anh Xuân Mạnh và anh Đức vác bao đá lạnh đến cửa.
Doanh nhân Hải Quế sang ăn tiệc lại còn giắt cái khăn sữa của con trong túi, chắc vội quá nên quên mất.
Thằng Đại dạy cho Hậu và Dụng quẩy kiểu Khá Bảnh trên nền nhạc J.Fla, trông như ba con loăng quăng giữa nhà.
Tôi lại thấy, chỉ có mỗi anh Duy Mạnh ngồi trên sofa, trầm tư cắm hoa vào lọ.
Đến giữa tiệc mới thấy anh Thanh, anh Phượng đến gõ cửa, lúc đó là vừa xong ca trực. Anh Huy chỉ dùng đũa, không dùng ly, hễ ai mời lại đẩy hết sang cho anh Dũng lớn. Hình như sẵn dịp thất tình, anh uống bia như uống nước. Thằng Hậu nhìn ly bia, tặc lưỡi rồi uống nốt lon coca anh Hải Quế đưa, nên vậy, nó mà say tôi chỉ sợ nó lên nóc nhà tập bay với bầy chim câu nhà nó nuôi. Anh Xuân Mạnh uống đến mặt đỏ bừng như Quan Công, nôn thốc nôn tháo. Còn người bạn chí cốt của anh xong 1 lon đã nằm bẹp xuống sàn nhà. Bao nhiêu tinh hoa của đất trời, có lẽ tụ họp cả ở khu tôi sống. Anh Lâm nói được tiếng Việt nhưng nhiều lúc chưa sỏi, anh Duy ngồi cạnh phải nhắc cho mấy câu.
“Lâm này, hôm nào anh đau lưng đau vai, sang hiệu thuốc em châm cứu cho nhé, đảm bao hết ngay đấy!” anh Long cười khà khà nói với người hàng xóm mới.
“Anh ở Nga cũng làm công ty ạ?” Dũng bé hỏi, tay gắp một miếng ức gà nhỏ cho thằng Dụng.
Anh Huy thấy thế liền gắp cho tôi miếng phau câu.
Nói chuyện với các anh một lúc, tôi chuồn ra giúp anh Trường dọn dẹp. Anh Trường im lặng làm hết cái này đến cái khác, cũng chẳng thèm cười với tôi một cái. Chẳng hiểu sao tôi hơi chột dạ, cho đến khi tôi để ý thấy anh xếp chồng bát dĩa sạch vào tủ lạnh, tôi mới hiểu ra.
“Anh Trường lên trên nghỉ đi, để đây cho em.”
“Hông á!”
Cơ mặt tôi dồn về một chỗ.
“Nhanh lên, đi ngủ đi anh say rồi...”
“Hông á. Trường hông thích ngủ. Phải dọn cái này, cái này nè... Úi chết ai lại úp cái nắp nồi lên cái nồi thế, úp dưới đít nồi chứ... Ui ui ui...”
Tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Anh Trường khi say không giật đùng đùng như Hải Quế, không nôn oẹ như Xuân Mạnh, cũng không ngủ như Đức. Anh chăm chỉ làm việc, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn đường, kèm theo cái kiểu trẻ con dỗ không nín lại còn cất cái giọng nhõng nhẽo. Tôi đến nhấc cánh tay anh lên, choàng qua cổ mình, khệ nệ dìu thân xác của một chàng trai tuổi 24 cao hơn tôi cả cái đầu. Anh Duy giúp tôi mở cửa phòng, tôi ra hiệu bảo anh cứ ra ngoài ngồi chơi, để tôi xử lý thanh niên luôn mồm gào “hông chịu, hông chịu” này.
Xuân Trường nằm trên giường, đôi mày cứ cau lại không chịu yên:
“Ở đây hông có gối ôm!”
“...”
Tôi nhìn quanh, chẳng có thứ gì trông giống cái gối ôm để thế vào cả.
Đột nhiên, anh Trường kéo tay tôi, khiến tôi loạng choạng ngã xuống, nằm đè lên người anh, áp mặt vào ngực áo sơ mi trắng. Tôi chưa kịp hoàn hồn, anh trở mình lật tôi sang một bên.
“Thoải mái quá... Thoải mái lắm...”
Giọng nói trầm ấm của anh nhè nhẹ vang lên bên tai, tôi biết thứ trong lồng ngực mình đang loạn nhịp. Cảm giác khó tả dần dần dâng lên đến cổ.
“Ặc, thả ra... nghẹt thở...!”
Lương Xuân Trường một đời ôn nhu, không ngờ khi ngủ lại bạo lực bóp cổ cái gối ôm sống là tôi. Thói quen quỷ quái gì thế này???
Đã thế, tôi dùng hết sức đạp anh một phát. Lại nhớ mấy lần anh ngã mương, chắc là tạo thành quán tính, bây giờ lăn trên giường xuống trông cũng ra gì lắm.
Tiệc tàn, nhà anh Duy sau khi dọn dẹp đã trở lại là một ngôi nhà đúng nghĩa. Thằng Hậu quẩy nốt bài cuối cùng đồng bọn rồi vác người cha bỉm sữa say xỉn kia về nhà. Anh Huy no ễnh bụng, ngồi thở trên ghế sofa. Anh em Dũng Dụng và Đức Chinh đã về trước. Anh Phượng, anh Thanh còn mãi song ca karaoke. Anh Dũng lớn đang chờ đến lượt để hát bài Người Ấy, lần thứ 3. Trọng Đại đưa anh Đức về nhà, dẫn theo một Xuân Mạnh nôn chưa xong. Tôi thấy anh Duy Mạnh đứng nói chuyện với thầy Trọng, lại thấy đằng sau là anh Duy đang không vui cho lắm. Anh Lâm thì giúp tôi và anh Long Phí đưa chủ tiệm bánh mỳ Hy Vọng ra cửa, chủ tiệm kia chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi chằm chằm. Để hai người họ đưa anh Trường về, tôi quay trở vào, anh Huy đã than buồn ngủ. Thế là xong, ai về nhà nấy.
Anh Huy đi ngang cơ ngơi anh Hải Quế, bỗng nhiên vỗ đùi, khoái chí cười:
“A ha ha ha, lão này hôm nay kiểu gì cũng bị vợ vả cho toè mỏ vì cái tội say xỉn.”
Vừa dứt lời, anh tôi vấp hòn đá, đập mặt xuống đất toè cả mỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.