Chào các bạn, tôi là Quang Hải, đã lâu tôi chưa cập nhật tình hình ở khu nhà kì lạ này. Tôi quay lại đây, tin tức đầu tiên muốn nói với mọi người là thằng Hậu nhà Hải Quế và thằng Đại nhà anh Dũng lớn đỗ đại học rồi. Nếu bạn nào thắc mắc tại sao thằng Đại học cùng với thằng Hậu thì mời các bạn quay lại chương (nào ấy nhỉ?) mà Đại debut để biết thêm chi tiết.
Dạo gần đây tôi mỏi mệt với deadline cùng sự thay đổi bất thường của anh Huy. Anh Huy chẳng hiểu kiểu gì, tự nhiên muốn giảm cân nên từ chối những bữa ăn quen thuộc hằng ngày tôi chuẩn bị. Anh đặt ra một danh sách "Những thứ khiến Huy béo" bao gồm các loại thực phẩm chứa nhiều calo và dặn tôi nấu phần của anh thì không được dùng. Bởi vì như vậy mà bánh mì Hy Vọng cũng trở thành "thực phẩm cấm". Tôi không thể ngày nào cũng ăn bánh mì như anh Huy ngày trước, nên cũng ít lý do qua lại với tiệm bánh Hy Vọng hơn, vì tôi cũng bận nữa.
Có những hôm mát trời, anh Huy rảnh rỗi liền rủ bọn Dụng Hậu Đại và đám nhóc trong xóm đi đánh bóng chuyền. Tôi nghe Đại kể lại, hễ trái bóng trong tay anh Huy thì luôn luôn rơi vào sân của một ngôi nhà nhỏ mới xuất hiện cạnh khu đất trống.
"Tiên sư đứa nào đấy?"
Tiếng hét từ trong ngôi nhà vọng ra. Một thanh niên gầy gầy, tóc nhuộm bạch kim đã bị bay màu ở phần chân tóc, khuôn mặt hùng hổ, tay ôm trái bóng tung cửa đá một cú thật mạnh.
"Bố mày đây!" Anh Huy tôi hất mặt đáp.
"Sao mày cứ ám tao thế thằng Huy béo?"
"Ai ám mày, tao ở đây bao lâu rồi thì mày mới mò đến cơ mà!"
Anh trai tóc bạch kim không chĩa mũi vào anh Huy nữa, quay sang đám Dụng Hậu xua tay:
"Mấy thằng kia đi xa xa ra tí, cứ nhằm vào khu dân sinh mà phá!"
Lần nào cũng như lần nào.
Tôi cố gắng lục trong kí ức của mình xem có hình ảnh ai giống như Đại miêu tả không. Cảm giác ngờ ngợ này làm tôi thấy khó chịu. Một lúc sau, tôi lấy cuốn album ảnh cũ ra xem thử. Một tấm ảnh anh Huy hồi lớp 5 chụp cùng cả lớp. Đứng kế bên anh Huy là một cậu bé nhỏ thó bị anh Huy kẹp cổ vào nách.
Toàn Tạo - người mà anh Huy dùng cả thanh xuân để kẹp cổ vào nách.
Anh Toàn và anh Huy là hai nhân vật có vóc dáng kinh điển trong những sản phẩm giải trí mang tính trào phúng. Anh Toàn gầy, anh Huy béo, đi cùng nhau tạo thành con số 10 hoàn hảo đến lạ kì. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, mà năm đó trong mắt tất cả mọi người, hai anh sinh ra là để tấu hài cho cuộc đời thêm vui. Anh Huy thích bắt nạt anh Toàn, nhưng không phải là kiểu bạo lực học đường mà là kiểu trêu đùa nhau. Mỗi tội ngày trước anh Huy quá to khỏe còn anh Toàn thì gầy nhẵn, được mỗi cai chạy nhanh. Còn nếu anh Toàn không kịp chạy, một cái búng tay của anh Huy cũng khiến anh Toàn lượn 10 vạn 8 nghìn dặm, tương đương một cú lộn nhào của Tôn Ngộ Không.
Đó là ngày trước thôi, còn bây giờ thì chắc cũng vậy.
Duyên số thế nào mà đến năm 23 tuổi các anh lại va vào nhau. Anh Toàn bây giờ làm nhân viên tư vấn bất động sản.
"Chọn cái nghề khá thật, trông nó khác mẹ gì con cò đất, khà khà." Anh Huy nói.
Anh Huy bây giờ lại suốt ngày tìm cách chọc cho anh Toàn chửi. Tôi hiểu, dù sao cũng là tình nghĩa năm xưa khó lòng quên được, nhưng anh Huy đã trưởng thành, là anh cả của tôi, anh mồm miệng thế thôi chứ đâu còn như ngày bé mà động tay động chân.
Hôm ấy là một ngày nghỉ, sau khi tôi làm xong tất cả công việc, ngồi trên sofa uống trà chiều thì nghe thằng Dụng í ới ngoài cổng:
"Anh Hải, anh Hải ơi ra khu đất trống nhanh lên, Huy béo đang kẹp đầu người ta kia kìa!!!"
***
"Hải đấy à, sao dạo ít ghé thế, thằng Trường nó ế hàng ốm lăn ra đấy."
Anh Long Phí rót cho tôi tách trà, đã một tuần tôi không đến tiệm bánh Hy Vọng. Nghe anh Long nói vậy, tôi bèn vào trong xem thử. Anh Trường đang nằm ngủ trên giường, tôi cố gắng bước thật nhẹ mà vẫn làm anh tỉnh giấc.
"Anh ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà." Tôi nhỏ giọng.
"Hả? Không, từ nãy đến giờ anh có ngủ đâu." Anh Trường đáp, tay anh kéo chăn sang một bên để ngồi dậy, "Dạo này em thế nào?"
Sao cuộc nói chuyện lại trở nên gượng gạo thế nhỉ. Anh Trường trông hơi xanh xao, điều này làm tôi thấy có lỗi. Tôi kể cho anh nghe mấy chuyện hằng ngày, chuyện deadline, anh Huy gặp lại bạn cũ, bla bla...
"Mà anh Long bảo anh bị ốm ạ?"
"À không, chắc là tâm bệnh đấy." Anh Trường nhìn tôi, khỏe miệng nở nụ cười. Thấy tôi ngại, anh liền sửa, "Đùa thôi, anh bị đau bảo tử nên ăn không ngon ấy mà, không sao đâu."
Mấy ngày sau, tôi làm bữa sáng rồi tranh thủ nấu cháo mang sang cho anh Trường. Đều đều như vậy, có thêm thuốc của anh Long, sắc mặt anh Trường đã tốt hơn hẳn.
"Hay Hải nói Huy cho sang đây ở luôn đi. Em không đến mấy hôm là ế hàng, chủ tiệm thì ốm lăn quay, anh nhọc lắm!" Long Phí vừa xếp thuốc lên kệ vừa bảo tôi, "Cứ như thể không có mày là cái tiệm này hết hy vọng vậy..."
Xong việc, anh Long vác túi thuốc ra ngoài. Nghe nói là đi khám cho người nào nhà ở khu đất trống bị trẹo cổ, tôi không có não cũng đoán được là ai.
Anh Trường ăn cháo xong, bỗng nhìn tôi chằm chằm.
"Mặt em dính lọ à?" Tôi cau mày hỏi.
"Em đã biết vì sao tiệm bánh mì của anh tên là Hy Vọng chưa?"
Em không biết gì cả, em chỉ biết là em lại dính bả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.