12. Không biết gọi là bánh gì

1K 162 37
                                    

Tôi không đến tiệm bánh mì Hy Vọng đã khá lâu, cũng không thân thiết với anh Trường như trước, tôi cảm thấy mình đã thành công xây dựng một cái hàng rào chống thính vững chắc. Nhưng chẳng vui nổi.

Anh Trường hàng ngày vẫn làm bánh, vẫn được các cô gái tán tỉnh, vẫn ngốc ngếch ngã lăn cù giữa đường, vẫn ôm con Chocolate ngồi trước hiên ngắm mưa ngắm nắng. Dường như chẳng có bất cứ thay đổi trong chuỗi ngày tồn tại của anh, càng chứng minh tôi đây không hề tác động gì đến chuỗi ngày đó cả. Sự xuất hiện của tôi cũng giống như vài hạt vừng anh thường rắc lên bánh vậy, có cũng được, không có cũng chả sao.

"Sang nhà thằng mắt hèn mua cho anh vài cái bánh mì đi!" Anh Huy nằm ễnh bụng trên ghế sofa chỉ đạo.

Mặc kệ anh Huy, tôi đã nhất quyết không bao giờ bước chân vào nơi đó, phải giữ giá chứ.

"Nó trật mẹ chân, không đi giao hàng được!"


Trời mưa lất phất khiến tôi trở chứng viêm mũi, hắt xì liên tục. Đường đến tiệm bánh mì chưa bao giờ xa như thế. Con Chocolate ngốc nghếch thấy có người đến mà cũng không buồn sủa, nằm phè dưới sàn, hệt như anh Huy.

Tôi bước lên hiên nhà, lỡ nhìn thấy một cảnh tượng mà khiến tôi phải ước rằng giá như mình bị mù để không biết gì. Trong cửa tiệm nhỏ, Anh Trường ngồi trên ghế, đôi mày cau lại, miệng không ngừng rên rỉ:

"A... ấy... au...."

Dưới chân anh là một chàng trai đang ngồi xổm quay lưng về phía tôi, chốc chốc lại ngước lên hỏi:

"Thoải mái chứ, phê không?"

Ngay lúc ấy, con chó ngoài kia đột nhiên sủa váng lên. Trọng Đại xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào:

"Cái đệt..."

Tôi thấy sắc mặt của cậu ta xanh như tàu lá chuối, đôi mắt trố ra như muốn nổ tung. Đại bỗng nhiên bịt mắt tôi lại, nắm tay tôi lôi ra ngoài đường. Tôi ở trong trạng thái ngừng hoạt động, cho nên bộ não chẳng hề bảo tôi phản kháng.

Đại cao hơn tôi, lại to như con trâu khiến tôi lọt thỏm dưới chiếc ô của cậu.

"Sợ không?" Đại hỏi.

Tôi không buồn đáp.

"Hay buồn? Thất tình mà..."

"Dở hơi à, thất tình cái gì?"

Nghe đến hai từ thất tình, tâm trí tôi như được vực dậy, trừng mắt nhìn cậu ta, quát một câu rồi quay lưng bỏ đi. Đại vẫn theo sau lưng tôi, đưa ô lên cao hứng hộ tôi cơn mưa chuyển từ lất phất sang nặng hạt.

"Đi về đi, cậu không có nhà hả?"

"Ừ, anh Dũng đuổi tôi rồi, hihi, cho tôi ở nhờ ít hôm với!"

Đại cúi xuống nhìn tôi, tỏ ra đáng thương hết mức. Nhưng nhìn vẫn xàm lắm.

"Chúng mày đóng phim Hàn Quốc à?" Anh Dũng lớn lẹp bẹp đôi tổ ong đi ngang, "Thằng Đại khi nào mày dùng mồm thổi căng được cái bánh xe của tao thì hẵng về nhé!"

Dứt lời, anh nhấn vào tay Đại cái bánh Vespa to đùng, lững thững đi về phía tiệm bánh mì Hy Vọng. Tôi không biết anh Dũng lớn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh vừa nãy. Mà thôi, không muốn nhắc đến nữa.

Tôi về đến nhà, không những không có bánh mì, còn rước về một con trâu đực to lớn. Anh Huy nhìn tôi ngán ngẩm, lại ngó sang gương mặt đầy vẻ tội nghiệp của Đại. Cuối cùng anh cho cậu ta ở nhờ, với điều kiện phải đấm bóp cho anh mỗi ngày. Cơ hội thực sự.

Đại đích thị là một công tử chỉ biết thả thính. Nhưng mỗi lần đi chợ với tôi lại rất có ích, có cậu ta bên cạnh, giá hàng hóa tự nhiên giảm xuống mấy phần làm anh Huy rất ưng.

"Thằng Dũng đần thật, có thằng em giỏi thế mà không biết tận dụng!"

Buổi tối dùng bữa xong, Đại giúp tôi rửa chén, cái miệng dẻo của cậu ta không ngừng liến thoắng.

"Ê này, tôi biết cậu thích ai đấy!"

Tôi không trả lời.

"Nhìn phát là nhận ra ngay. Nhưng mà hình như anh ấy có chậu rồi... còn tôi thì chưa này!"

Tôi vung tay đập vỡ cái đĩa sành xuống bồn rửa:

"Thả thính vớ vẩn thì không những bị đuổi ra đường, mà kết cục cũng sẽ giống cái đĩa này đấy!"

Từ đó tôi không còn thấy Đại mở mồm gạ linh tinh thêm một câu nào. Được vài hôm thì anh Dũng lớn chạy sang lôi Đại về nhà, không cho đi ăn chực ở lang nữa.

Dạo này Đại thường ra trung tâm thành phố tìm việc làm thêm, lại còn đi học làm bánh. Anh Dũng lớn biết chuyện, không ngừng ngạc nhiên. Anh bảo lúc trước nó ở với anh chỉ toàn ăn rồi ngủ, mấy khi mà biết suy nghĩ như thế. Kì lạ như vậy khiến tôi cũng thấy bất ngờ.

Một ngày kia, anh Huy và tôi sẵn đường về ghé tiệm bánh Hy Vọng mua chút đồ. Tôi không dám vào, sợ lại thấy cảnh tượng như lần trước nên đứng đợi ở ngoài. Nhưng trời lại nắng gắt, tôi đành hậm hực bước lên hiên.

Đúng như tôi nghĩ, lại nữa.

"Trị liệu đến đâu rồi? Lại còn sướng phê gì ở đây nữa, kinh thật đấy!"

Giọng anh Huy oang oang. Tôi cứ nghĩ anh Huy sẽ xổ một tràng chửi thề rồi bỏ chạy, không ngờ anh lại nói như thế khiến tôi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn.

Cậu trai ngồi xổm quay lưng lại, khuôn mặt giống như chú tễu vậy, giải trí vô cùng. Trên tay anh ta là bó kim châm, còn chân anh Trường đang được châm cứu.

"Tao châm thì lại chẳng phê, nhỉ người yêu nhỉ?!"

Anh Trường nhỏm người dậy nhìn chúng tôi, nở một nụ cười:

"Bạn thân cho nên hay nói linh tinh trêu ấy mà!"

Rồi anh giới thiệu với tôi, chàng trai kia là Phí Minh Long, bác sĩ đông y, cũng là bạn thân của anh.

"Chân mày tốt rồi đây, vào làm ít cupcake đãi bạn đi!"

Người yêu, Cupcake, Bạn thân...

Trời hôm nay nắng đẹp!

Vnf | 2018 | Hy VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ