Tôi là Phan Văn Đức, sinh viên năm cuối còn vướng một cái đồ án mới có thể ra trường. Hiện tại tôi đang là nhân viên shipper cho tiệm bánh mì Hy Vọng, cuộc sống cũng đủ ăn, không đủ thì có mì gói lót dạ. Nói chung là ổn định.
Bạn cùng phòng Xuân Mạnh của tôi trước kia cũng làm shipper, sau khi chủ tiệm tinh giảm nhân sự thì cậu ấy vào làm nhân viên cho một cửa hàng sửa xe, lương lậu khá nhưng ít khi về nhà, thành ra tôi thường xuyên phải ở một mình. May mắn rằng khu nhà của chúng tôi có những người hàng xóm thân thiện nên tôi không cảm thấy buồn chán. Sáng đi học, chiều giao hàng, ngày ngày lọc cọc với chiếc xe đạp. Có lẽ ông trời thấy tôi nhạt nhẽo quá nên đã sắp xếp cho tôi va phải một người hàng xóm kì quặc.
"Này anhhhhh, đua không?"
"Này anhhhhh, em bảo anh Dũng cho anh mượn xe đi giao hàng nhá!"
"Này anhhhhh!"
Ẹn Ẹn Ẹn...
Tôi từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa khi nào có hứng thú với việc chửi nhau với người khác, tôi luôn nhắm mắt làm ngơ, nếu nặng hơn thì tôi chỉ nhẹ giọng nhắc nhở người ta. Nhưng Trọng Đại khiến tôi phải phát cáu lên vì những trò trẻ trâu mà cậu ấy bày ra xung quanh tôi..
"Lần sau đừng có đùa như thế, tôi không thích!"
Tôi gắt lên như vậy, Đại đờ mặt ra rồi im lặng. Dù trong lòng có chút áy náy nhưng tôi mừng vì cậu ấy đã dừng làm trò con bò. Thế mà chưa đầy một phút sau, tiếng nẹt pô lại ầm ầm vang lên.
"Vui mà!"
"Cút đi!"
"Đưa bánh đấy em giao cho, nhá!"
"Không!!!"
Cứ như thế, cậu ta kè tôi hết con đường.
Hôm ấy có một đơn hàng ở nhà hai anh em Huy và Hải, anh Trường bảo đi cùng tôi để ra chợ luôn. Như thường lệ, cậu thiếu gia cưỡi motor lại xuất hiện. Trọng Đại rất giỏi nói chuyện, chẳng ngần ngại mà kéo luôn anh Trường vào.
"Có cậu nhóc này chơi cùng chắc là Đức đi giao hàng cũng đỡ buồn nhỉ?!" Anh Trường quay lại hỏi tôi. Nếu niềm vui là được chơi cùng Đại, tôi nguyện buồn cả đời.
Đến trước cổng nhà hai anh em Huy và Hải, chúng tôi dừng lại, chưa kịp bấm chuông đã thấy Trọng Đại đá chống xe, gào lên:
"Hải ơi ra tớ chở đi học này!!!"
Hình như hôm ấy là ngày đầu tiên Đại bước chân vào giảng đường năm nhất đại học, cùng trường với tôi, Hải và Hậu. Anh Huy mở cửa, đứng tán dóc với anh Trường và Đại mấy câu. Đến khi Hải dắt xe đạp ra, anh liền bảo:
"Thôi hôm nay Hải để thằng Đại chở đi cho tiện, anh còn có việc phải đi ngay."
Quang Hải cầm hộp bánh anh Trường đưa, leo lên phía sau Trọng Đại, dáng vẻ sợ hãi của cậu ấy tôi cũng hiểu. Dám trèo lên xe của Trọng Đại hẳn phải là anh hùng.
Đơn hàng tiếp theo của tiệm bánh Hy Vọng ở khu chợ, nhưng anh Trường một mạch phi thẳng đến trường đại học của tôi, nơi có chiếc đơn cuối cùng. Dù lưng áo sơ mi của anh ướt như thể dội nước, anh vẫn hít khói pô motor của Trọng Đại, trông thương thật sự!
Sau ngày hôm đó, tôi không thấy Đại phi xe máy đi mỗi ngày nữa, thay vào đó là cưỡi chiếc xe đạp mà thường ngày anh Dũng vẫn chạy tập thể dục. Hôm giao hàng đến nhà anh Dũng, anh cười hề hề bảo với tôi:
"Xin lỗi Đức nhé, anh không biết thằng Đại nó làm phiền mọi người như thế, giờ chắc cũng yên rồi nhỉ?"
"Dạ?"
"Hôm nọ thằng Trường sang nhà chơi bảo nó cứ chạy theo chọc phá không cho em giao hàng nên anh tịch thu luôn chiếc motor rồi."
Ồ, vậy à :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.