Tản sáng mát mẻ, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, trừ việc anh Huy lại dậy sớm tưới cây hộ tôi. Mấy ngày nay anh khác lạ hẳn, sáng sớm lại xách hai ba xô nước ra sân vườn, chăm sóc mấy chậu hoa hồng, hoa cúc và bụi nguyệt quế nhỏ. Sau dăm bữa nửa tháng như vậy, hoa hồng và hoa cúc lần lượt từ giã cõi đời vì thối rễ.
Thế là tôi không cho anh động vào bất cứ việc gì nữa. Anh gật đầu ưng ý lắm, khoe với mấy bà cô hàng xóm rằng em trai biết thương anh, sợ anh mệt nên làm hết phần anh. Thôi cũng được, thà để anh Huy tiếp tục chuỗi ngày nằm ễnh bụng xem tv, còn tôi hì hục thay đất thay cây cho khu vườn nhỏ. Ba cô bé nhà bên vừa đi đâu về, túm tụm bàn chuyện rôm rả:
"Này, nghe nói thầy giáo Đình Trọng chuyển hẳn đến khu này ở rồi!"
"Tao nghe bảo thầy Duy Mạnh cũng đến ở cùng, khu chung cư mới của anh Hải Quế, sát bên căn biệt thự mà anh răng chìa thuê một nửa ý!"
Câu chuyện kết thúc bằng sự xuất hiện của anh Dũng lớn, thất tha thất thểu như người vô gia cư. Chẳng hiểu sao nghề nghiệp ổn định, có xe, có nhà (thuê) mà vẫn chẳng ra dáng tí nào, dù ngoại hình thuộc dạng trung bình khá. Anh lẹp xẹp đôi dép tổ ong vàng, quần lửng ngang đầu gối, áo sơ mi con kiến, nón lưỡi trai đen sì và mặt mũi thì lớ ngớ. Không giống ai, khẳng định là không giống ai.
"Hải ơi, anh buồn quá!"
"Sao đấy anh?"
"Chả biết nữa, ối giời ơi chán đời lắm rồi này!"
Anh Dũng lớn đáp lời tôi bằng một câu than thân trách phận. Tôi vừa xong việc, theo chân anh vào nhà định sẽ rót cho anh cốc nước. Chẳng ngờ anh nhảy tót lên ghế sofa, ôm gối lẩm bẩm mấy câu tiếng Hà Tĩnh. Khi anh Dũng nhận ra cái gối đấy là mông anh Huy thì đã muộn.
"Hải, lấy cho tao cái chày!" Anh Huy trừng mắt nhìn tôi.
Bầu trời trong xanh đầy nắng bỗng đổ xuống một cơn mưa tầm tã, rửa trôi bụi bẩn bám trên lá cây nhưng vẫn không rửa được nỗi buồn của anh Dũng lớn. Anh chán nản rời khỏi nhà tôi mà không cần ô dù hay áo mưa. Áo sơ mi trắng của anh dính chặt vào cơ thể, để lộ cơ bắp lẫn múi bụng, rõ mồn một.
Nhưng trớ trêu thay, đôi dép tổ ong cùng cái quần lửng đã khiến anh trông như thằng biến thái vậy.
Ngày hôm sau, Trọng và Duy Mạnh chuyển về khu này thật. Tôi vẫn không hiểu cho lắm, Duy Mạnh nhìn sơ là biết con nhà giàu, có cả xe riêng, sao lại phải chui đến đây thuê nhà ở nhỉ?
"Khu này có vàng hay sao mà lắm đứa chuyển đến thế hả mày?" Anh Huy thắc mắc với anh Dũng lớn.
"Bọn rỗi hơi, rách việc!" Anh Dũng bỉu môi đáp.
"Nói ai rách việc?"
Chất giọng này hình như là của người miền Đông Nam Bộ. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một anh chàng nhỏ nhắn, khuôn mặt lạ lẫm, đặc biệt là đôi tai to hơn bình thường. Anh ta xách một chiếc túi du lịch to, đằng sau kéo theo hai cái vali nữa. Đặt vào ngữ cảnh cuộc đối thoại của anh Huy, anh Dũng và câu xen vào của người này, có lẽ anh ta cũng đến thuê chung cư nhà Hải Quế.
"Ô anh Duy!"
Nhóc Hậu từ đâu xuất hiện, hồ hởi vẫy tay với anh chàng tai to kia. Anh ta đã thôi vẻ khó chịu.
"Đây là em của chị của chú của anh họ của bà cô xa của ông nội của bà ngoại của bạn của chị dâu em!" Thằng Hậu giới thiệu, "Tên là Hồng Duy!"
"Card visit của tôi, hân hạnh hợp tác!"
Anh Duy đưa cho tôi một chiếc thẻ nhỏ màu hồng: Pinky Comestic.
Nhìn theo bóng hai người nọ khuất sau hàng rào, anh Dũng lẩm bẩm:
"Có bán bùa yêu không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
Hayran KurguAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.