Một buổi sớm với khí hậu dễ chịu, tôi đã tỉnh giấc từ lâu, đang sửa soạn cho tiết học sắp tới. Gần hết học kì nên tôi khá là bận rộn, còn anh Huy vẫn thoải mái vùi đầu trong chăn ấm nệm êm. Có những hôm anh tất bật chạy đua với thời gian, lại có những ngày anh phè phởn lười nhác ở nhà. Dạo này anh Dũng không có xe chạy, cứ phải dậy thật sớm đi bộ ra trạm xe buýt để đến trung tâm thiếu nhi, cho nên cũng không sang lôi anh tôi đi tập thể dục nữa.
Nhưng khoảng thời gian ngủ nướng sáng nay của anh Huy bỗng chốc tan biến. Ngoài đường ầm một tiếng nẹt pô xe máy, điệu cười phớ lớ của anh Dũng lớn vang lên, cùng với chất giọng quen thuộc:
"Hải đâu, ra đây anh chở đi học này!"
Tôi chưa kịp làm gì thì đã thấy anh Huy phóng từ trên gác xuống, tông cửa chửi xối xả vào mặt anh Dũng lớn đang đứng ngoài kia. Nhưng rồi cả tôi và anh Huy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy kế bên anh Dũng là chiếc moto phân khối lớn, mới tinh!
"Mày nhặt ở đâu đấy? Trông như cái thằng trộm chó!"
"Bố thằng Đại đền cho tao đấy!"
Vespa cũ của anh Dũng mà bán đi, chắc cũng chẳng đủ tiền mua lấy cái bánh xe của chiếc moto này.
"Thật ra tao góp vào một nửa, chiếc này hàng Tàu thôi." Anh Dũng cười cười, "Tao xách ra đây nẹt phát dọa mày chơi, hihi!"
"Phá giấc ngủ của tao thì mày sớm gặp quả báo!" Anh Huy trừng mắt đáp.
Sáng hôm sau, tôi hay tin anh Dũng lớn mất mẹ cái xe mới.
Khi anh Huy và tôi sang đến nơi, thấy anh Dũng ngồi trên băng ghế đá, mặt xanh ngắt như tàu lá chuối. Trọng Đại kể lại, lúc tối anh Dũng đi làm về, dựng xe trước cổng để mở khóa. Tự dưng lại buồn đi vệ sinh, đánh liều để cái xe ở đấy rồi nhảy vào bụi. Lúc trở ra thì chẳng thấy xe máy đâu, thay vào đó là chiếc martin đời cũ xì hết cả lốp. Anh Huy nghe chuyện thì dở khóc dở cười, cái miệng của anh mỗi lần trù ẻo anh Dũng là y như rằng sẽ thành sự thật.
Một lát sau, công an phường được gọi đến, mở cuộc điều tra tất cả những hộ dân xung quanh. Tôi ở đây từ bé, chả mấy khi thấy xảy ra tệ nạn, công an cảnh sát thường rất nhàn hạ. Lần này có chuyện để làm, trông họ có vẻ hăng hái lắm.
Làm việc với bọn tôi là một chiến sĩ rất trẻ, tác phong nhanh nhẹn và thân thiện. Anh Huy có thể nói là quen biết rất rộng, nhưng hình như chưa thấy người này bao giờ. Chiến sĩ cặn kẽ ghi chép lời khai của hai anh em tôi, xong xuôi liền nở một nụ cười. Tôi nghe giọng mấy cô bé nhà bên:
"Oa đẹp trai dã man!"
"Nam tính quá!"
"Tao cũng muốn đổi gout!"
Đương lúc bầu không khí tràn đầy tim hồng bay phấp phới, tôi cảm nhận được mây đen ở đâu kéo về, sau đó là một tiếng sấm nổ váng trời:
"Vũ Văn Thanh! Không lo làm nhiệm vụ đi, cười cái gì mà cười hả?"
Tiếng nổ khiến anh em tôi muốn hồn bay phách lạc, còn các cô gái cũng thôi không dám mở miệng thêm một câu nào. Chỉ thấy chiến sĩ tên Vũ Văn Thanh kia cun cút chạy về hướng trước mặt. Công Phượng, trung úy công an, bạn thời cấp ba của anh Huy và anh Dũng lớn, đang đứng trong tư thế đằng đằng sát khí.
"Bố khỉ, tao còn tưởng sếp lớn nào, hóa ra là thằng Phượng núi!" Anh Huy lẩm bẩm.
Anh Phượng làm biên bản xong xuôi, vỗ vỗ mấy cái an ủi vào vai anh Dũng lớn. Gọi Văn Thanh đến sắp xếp những công việc còn lại. Lúc này, anh Dũng mới ngừng vẻ chán đời, trỏ tay về phía chiến sĩ công an lạ mặt, cất giọng hỏi anh Phượng:
"Ai đây? Người mới à?"
"Ừ, lính mới..." Anh Phượng cau mày, liếc nhìn người kia đang chạy tới chạy lui, "Ghi chép cho cẩn thận, vớ vẩn tôi viết cho cái giấy trả về đơn vị đấy!"
"Gắt thế, ma cũ bắt nạt ma mới phỏng?" Anh Huy cười giễu.
Đúng thật là tôi cảm thấy anh Phượng dạo này khó tính hơn hẳn lúc trước. Hay chỉ khó tính với Văn Thanh thôi nhỉ?
Hiếm khi có chuyện xảy ra để xử lí, tuy cũng nói câu chia buồn với anh Dũng lớn, nhưng người yêu nghề như anh Phượng và anh Thanh cũng coi như là có cơ hội để làm việc. Thế mà không quá 24 tiếng đồng hồ, vụ mất trộm đã được giải quyết khi hai anh công an trẻ còn chưa kịp làm gì, vì tên trộm đã tự nguyện đem xe đến trả cho anh Dũng lớn.
Hôm đó trời mưa dầm. Đứng trước những khuôn mặt hình sự của chúng tôi là một thanh niên độ khoảng hai mươi mấy tuổi, nước da ngăm đen, thân hình hơi gầy gò. Anh ta cúi đầu chín mươi độ, khẩn thiết nói:
"Xin lỗi mọi người rất nhiều khi đem chiếc xe đi mà không một lời hỏi han. Chuyện là tối hôm đó tôi đèo một người bạn bị đau ruột thừa ra bệnh viện cấp cứu, nhưng khi đến đây thì xe bị xì lốp. Bạn mệt nhiều quá, tôi sợ xảy ra chuyện gì. Thấy chiếc xe của anh ở đó nên đành bất chấp lấy dùng. Tôi không có ý ăn trộm ăn cắp gì cả, đến hôm nay bạn mổ xong tôi mới có thể đem xe về trả cho anh. Tôi xin lỗi, anh phạt gì tôi cũng chịu!"
Anh Dũng lớn có vẻ khó xử. Tôi nhìn kĩ một lúc thì nhận ra, anh ta là đàn anh khóa trên trong trường tôi đây mà. Tuy không xuất sắc đến mức khiến người ta phải nhớ tên, mà do tôi từng gặp rồi và cũng vì anh là số ít những người nói giọng miền Trung tôi biết. Hình như tên là...
"Tôi là Phan Văn Đức! Có thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân cho mọi người kiểm tra đây. Tôi cũng không bán linh kiện hay bất cứ thứ gì trong chiếc xe đó, tôi thật sự chỉ mượn thôi. Nếu được, xin anh nhận chút tiền này, xem như là tiền tôi thuê xe của anh được không?"
Đúng rồi, tên Đức, Phan Văn Đức. Tôi biết anh ta không phải là kiểu người tệ nạn, định nói giúp mấy câu, nhưng Trọng Đại đã lên tiếng:
"Tôi tin anh, không cần phải cúi người nữa đâu. Số tiền này chúng tôi không nhận, anh đem về trả tiền thuốc cho bạn nhé!"
Đôi mắt đàn anh khóa trên của tôi sáng hẳn lên, vui mừng cảm ơn Trọng Đại rối rít. Đến khi anh Đức đã khuất bóng cùng chiếc xe đạp cà tàng, anh Dũng lớn mới bắt đầu mở miệng:
"Ê mà nó xin lỗi anh, nhưng anh chưa kịp nói gì cả..."
"Đợi anh nói thì người ta chết vì ướt mưa mất!"
Trọng Đại buông một câu, ung dung dắt chiếc moto vào nhà. Khi ngang qua tôi, cậu ta nháy mắt một cái. Phải công nhận hành động vừa rồi dễ khiến con gái nhà người đổ rạp, nhưng tôi là con trai, không hế hấn gì cả.
"Về tiệm anh uống chút trà sữa không? Hôm nay có chocolate đặc biệt đấy!"
Cái này mới đổ này.
___
"Sao không đem về đồn phạt hả anh?"
"Người báo án bảo không truy cứu nữa, hòa giải thì thôi, làm gì giờ?"
"Anh giận à?"
"Không, đi ra ngoài kia cho gái ngắm đi, để tôi làm việc!"
"Thôi mà, thôi...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.