5. Giảm cân

1.1K 166 26
                                    

Dạo gần đây tôi không thấy thằng Hậu long nhong quanh khu nhà nữa. Mọi lần Hậu thường chạy sang tiệm bánh mì Hy Vọng để trêu con chó nhà anh Trường, vì Chocolate không được thả ra ngoài, nên Hậu cứ vờn con chó mãi. Từ sau khi anh Hải Quế biết nó bịp thầy giáo, số phận của Hậu cũng chẳng khác con Chocolate là bao.

Con Chocolate của anh chủ tiệm bánh mì ngày càng tròn như trái banh. Mỗi lần được người khác gãi lưng cho, nó sẽ nằm ườn ra với vẻ mặt sung sướng híp tịt mắt, giống như chủ của nó vậy. Anh Huy nói trông con chó cứ ngốc nghếch thế nào ấy, còn anh Dũng lại bảo con chó béo hệt anh Huy. Đối với tôi thì Chocolate rất đáng yêu, đáng yêu như...

À, thôi, không nói đâu!

Hôm nay đi học về, vừa mở cửa, tôi đã thấy con Chocolate nằm thở phì phò dưới sàn. Anh Trường gửi nó ở đây từ lúc sáng vì anh phải sửa lại cửa tiệm, sợ nó sẽ giẫm phải đinh. Tôi nhìn một lượt trong nhà, anh Huy đang ngáy khò khò trên ghế sofa. Lời anh Dũng nói cũng không hẳn là sai.

Tôi cúi xuống xoa đầu con Chocolate. Nó hé mắt nhìn tôi, vẫy vẫy chiếc đuôi vàng, được vài giây thì lại lười biếng ngủ tiếp. Thật sự là số cân của nó có hơi thừa đối với thể trọng của một con chó, tôi nghĩ anh Trường cũng biết điều đó.

Buổi chiều anh chủ sang đón Chocolate, nó chẳng buồn lết về, giống như anh Huy của tôi hôm nay không đi làm nên quyết định ăn ngủ trên chiếc ghế sofa.

"Cho nó tập chạy để giảm cân đi Trường!"

Anh Dũng ôm ghế sang nhà tôi ngồi hóng mát. Con chó thấy người lạ mà cũng chẳng thèm sủa.

"Chocolate à, về thôi, ngày mai anh cho em đi tập chạy nhé!"

Anh Trường gãi đầu nhìn trái banh lông vàng nằm bẹp dưới sân. Con Chocolate nhổm dậy, chắc nó nghe anh chủ bảo sẽ cho nó cái gì đấy nên nó mừng lắm, nghe lời anh răm rắp.

Anh Dũng bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, đặt chiếc ghế xuống đất, tông cửa nhà tôi, gọi lớn:

"Huy à, dậy đi, ngày mai anh cho mày đi tập chạy nhé!"

Tôi nghe tiếng anh Huy vọng ra:

"Đệt, im cho tao ngủ!"

Sáng hôm sau, anh Dũng đập cửa gọi anh Huy dậy đi chạy thật. Con đường khu phố ngày hôm đó toàn là những tiếng sủa xen lẫn với tiếng chửi. Mấy ngày trôi qua, tôi chẳng thấy con Chocolate bớt đi thớ mỡ nào, anh Huy cũng vậy.

Một ngày nọ, tôi thức dậy sớm, vì không ngủ được nữa nên đành ra sân ngồi ngắm bình minh. Không khí se se dễ chịu, mặt trời dần dần ló dạng, tôi đưa tay vờ như đang chạm vào cái lòng đỏ trứng gà xinh xẻo ấy. Tia nắng nhỏ xuyên qua các tầng mây, xuyên qua kẽ lá, xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của tôi.

Bất chợt tôi trông thấy anh chủ tiệm bánh mì đang dắt chiếc xe đạp và con chocolate đằng xa. Anh dựng chiếc xe bên lề, cúi xuống hôn lên đầu chú chó, ôm nó vào lòng vuốt ve, dịu dàng như ánh bình minh mà tôi luôn yêu thích.

Tôi hơi sững người, lạ nhỉ, suy nghĩ quái gì thế này...

Bầu không khí yên bình của tôi bị phá hủy bởi anh Dũng, anh thanh niên da bánh mật đang tông cửa vào nhà tôi, lôi anh Huy ra đường tập chạy. Anh Huy cáu lắm, lại ngoác mồm ra chửi vang cả khu nhà:

"Đ*o!"

Vừa đúng lúc anh Trường đạp xe đến, con chó nghe giọng anh Huy hét, nó giật mình nhảy sang một bên. Anh Trường sợ cán phải nó nên đột ngột bẻ lái.

Rầm!

Con Chocolate tròn quay vẫn an toàn trên mặt đường. Tôi vội vã chạy tới, lần này anh Trường vẫn nằm bẹp dí như con nhái bén, còn có thêm chiếc xe cong vành kế bên nữa.

Vnf | 2018 | Hy VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ