Buổi sáng hôm nay không thấy bóng mặt trời, anh Huy ngồi trên sofa, kế bên là tách trà gừng màu vàng trong. Anh Huy dậy sớm đọc báo, trời không mưa mới là chuyện lạ thường.
Tôi đặt lên bàn hai tô mì tôm, bữa sáng của ngày mưa thì chỉ có thế.
"Ăn xong sang nhà thằng Trường ngay nhá!" Anh Huy trừng mắt nhìn tôi.
Chuyện là ngày hôm trước, anh Huy gào mồm lên chửi anh Dũng làm cho con Chocolate giật mình rẽ hướng chạy, còn anh Trường vì tránh nó mà nằm đo mương lần thứ hai. Như có sao chổi chiếu mệnh, anh chủ tiệm bánh lần này trật chân không đi được, làm việc gì cũng khó khăn. Anh Huy trằn trọc suốt một đêm, luôn miệng nói với tôi rằng lỗi là của anh, có lẽ anh phải chuộc lỗi với người ta thôi.
Thế là con người mang tâm trạng đầy hối cải ấy sai tôi sang nhà anh Trường để giúp việc. Sao tôi cứ có cảm giác rằng mình bị bán đi vậy nhỉ?
Tôi xách ô đi bộ đến tiệm bánh Hy Vọng. Trời mưa không lớn nhưng dai dẳng mấy tiếng đồng hồ. Nhớ ngày tôi còn bé, con đường này chưa được đổ bê tông. Có lần đi chơi về gặp trời mưa như thế này, anh Huy phải cõng tôi trên lưng, lạch bạch như con vịt. Lúc đó mẹ mua cho mỗi đứa một đôi ủng để đi mưa, đôi của anh màu đỏ rất đẹp, còn của tôi là màu vàng tươi. Tôi thích đôi của anh hơn, nhất định đòi anh phải đổi cho, dù chân tôi bé hơn chân anh nhiều. Thế mà anh cũng đồng ý. Cuối cùng trong ngày mưa hôm đó, vì đôi ủng rộng quá nên tôi làm rơi nó xuống mương, trôi mất một chiếc. Anh Huy đành cõng tôi, anh bảo trời mưa để chân trần sẽ bị cảm cho nên đút đôi ủng đỏ vào chân đứa em trên lưng, còn anh học võ anh khỏe hơn, đi chân đất cũng chả sao. Bì bõm trên nền đất đỏ cả một quãng đường như thế, áo mưa cũng nhường nốt cho tôi mang.
Bây giờ thì đường đi trơn láng rồi, cũng khiến người ta dễ đo đường hơn hẳn.
Tiệm bánh Hy Vọng nằm ở cuối con đường, kế bên là nhà của anh em Hải Hậu. Tôi nghe loáng thoáng trong màn mưa:
"Em không muốn học gia sư, em không thích môn toán, em không cần học thêm môn nào cả, em..."
"Cắt tiền tiêu vặt?"
"Dạ thôi em học."
Anh chủ tiệm bánh ngồi trên băng ghế gỗ tự đóng, dưới mái hiên bé xíu của căn nhà, anh cùng con Chocolate chống cằm ngắm mưa. Thấy tôi đến, anh có hơi ngạc nhiên, cười híp mắt:
"Anh tưởng Huy đùa, em sang thật á?"
"Em sang giả đấy!" Tôi đáp. Hỏi vớ vẩn dư thừa.
"À, thế à..."
Mặt anh Trường giãn ra, con Chocolate cũng không vẫy đuôi nữa.
Tôi đến mệt mỏi với con người ngổ ngáo này quá.
Mưa rơi tí tách trên mái nhà. Tôi bảo anh cứ ngồi nghỉ, để tôi tự đi pha trà nếu muốn uống. Anh cũng gật gật, nhưng rồi lại chống nạng vào trong nhà, đứng cạnh chỉ cho tôi vị trí của cái ấm tích. Tôi ở ngoài kia cảm thấy mùi đất bốc lên rất nồng, nhưng khi vào tiệm bánh của anh Trường thì lại khác. Mùi bột mì, mùi hương liệu... mùi của vải áo sơ mi?
Anh Trường cao hơn tôi nhiều, đứng cạnh anh, tôi thấy mình càng thấp bé. Hộp trà anh để trên kệ cao, tôi đành nhón chân với lấy. Không ngờ trượt tay, bị hộp trà đập cộp vào đầu. Tôi cúi xuống nhặt, lúc ngẩng đầu lên đã thấy bàn tay anh Trường đặt lên đầu mình, vừa xoa xoa mái tóc tôi, vừa nói:
"Ôi, không sao, không sao, anh xoa cho hết đau này!"
Tôi đờ mặt ra.
Con Chocolate trông thấy toàn bộ diễn biến, bỗng nó sủa gắt:
"Gâu gâu, ẳng!!!"
"À, anh xoa đầu Chocolate nữa này!"
Con Chocolate nhìn tôi, không biết do tôi tưởng tượng hay là nó đang thỏa mãn thật.
Tôi giúp anh Trường quét nhà, lau tủ bánh. May mà hôm nay trời mưa, anh có cơ hội nghỉ làm để còn dưỡng bệnh.
"Em mệt chưa, ra đây ngồi đi!" Anh Trường vẫy tôi.
Lại cười, cười gì lắm thế? - tiếng lòng tôi thì thầm.
Trên băng ghế lần lượt từ trái qua là anh Trường, con chó và tôi. Ba chúng tôi ngồi thư thái ngắm mưa.
"Ở thị trấn này mọi người tốt thật đấy... ha, thoải mái quá...!"
Anh hít một hơi dài.
"Chỗ ngày trước của anh thì sao?" Tôi hỏi nhỏ.
"Thành thị ồn ào, người sống vô tâm lắm!"
Nghe nói anh từng là bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng trên thành phố. Một ngày kia, anh phát hiện giám đốc nhà hàng nhập một số lượng lớn các nguyên liệu không rõ nguồn gốc về để chế biến, lại còn là những thứ kém chất lượng, không an toàn. Anh Trường quyết định đề đơn xin thôi việc.
Nói đoạn, anh bỗng chuyển chủ đề, nói vớ vẩn linh tinh. Còn tôi lại ngớ ngẩn, mãi nghe những thứ vớ vẩn linh tinh đó mà quên mất thời gian. Đến khi trời đã tối muộn, tôi mới xách ô về nhà.
Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ, giá như thế này mãi thì cũng hay.
Hôm nay là một ngày mưa không giống những ngày mưa khác. Là mưa kẹo ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.