Nhà anh Dũng lớn ngày hôm đó xảy ra một chuyện, mà theo lời anh Dũng lớn nói thì đó là đại họa ập xuống đầu.
Anh Dũng từ ngày đi bộ đội về đã có sẵn trong tay tấm bằng Đại học thể dục thể thao, được anh Huy giới thiệu đến trung tâm phát triển thể chất và xin một chân huấn luyện viên môn bơi lội. Lương tháng nhân viên trong trung tâm cũng chẳng bao đồng, còn anh Huy rủng rỉnh là nhờ làm trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng đi biểu diễn và thi đấu đủ các thể loại giải. Anh Dũng lớn chỉ đủ tiền nuôi bản thân, và tài sản có chiếc Vespa đời cũ mà bố cho.
"Thế đấy, đời chưa đủ đen hay sao mà bây giờ lại còn gánh thêm cái của nợ này, ôi giời ơi là giời!"
Anh Dũng lớn chán nản nói với anh em nhà tôi. Của nợ ý chỉ thằng em-trai-họ từ ngoài Bắc vào đây ở vì định thi vào Đại học Đà Lạt. Thật ra em trai anh Dũng bằng tuổi tôi, nhưng anh kể ngày bé nó bị bệnh gì đấy phải chạy chữa suốt nên học trễ một năm. Năm vừa rồi không biết nó đăng kí trường kiểu gì, học được năm nhất thấy chán nên quyết định năm nay thi lại, không học trường cũ nữa. Cuối cùng vì hai nhà thân thiết, mẹ nó gửi gắm nó cho anh.
"Thế nhà nó không gửi tiền vào cho nó hay sao mà mày phải lo?" Anh Huy chép miệng.
"Thì cũng có, nhưng mà tuổi nó khắc tao đấy, ở chung là tiền ra như nước!"
"Mả bố! Thanh niên trai tráng, hai mươi mấy tuổi đầu còn tin vào ba cái bói toán vớ vẩn, thôi cút về nhà đi!"
Anh Huy tống anh Dũng lớn ra khỏi nhà, đóng cửa tắt đèn bảo tôi đi ngủ sớm.
Riêng tôi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là lại nhớ đến ngày hôm đó, dòng tin nhắn trên điện thoại của anh Trường.
Đớp phải bả rồi Hải ơi...!
Sáng hôm sau, anh Dũng lớn đi tập chạy sớm hơn mọi ngày. Lần này không chỉ có một mình anh, phía sau là cậu thanh niên trạc tuổi tôi.
"Em trai mày đấy à Dũng?" Anh Huy cười hỏi.
"Chào anh, em là Trọng Đại!"
Thế rồi cậu thanh niên nhanh nhẹn đi làm quen với tất cả những người có mặt ở đấy, bao gồm cả tôi. Trọng Đại cao phải chừng một mét tám mươi mấy, trắng trẻo và đẹp trai, chuẩn gu mấy cô bé trung học trong khu này.
Tôi đoán không sai, mấy ngày sau Đại đã trở thành hồng tâm mới của các cô nàng ấy. Khác với anh Trường ngại ngùng hay thầy giáo Đình Trọng tỏ vẻ không quan tâm. Đại cởi mở hơn, tôi cảm giác hễ nó mở miệng ra thì chỉ toàn là thính. Hay do tôi dính phải bả nên mới thấy như thế nhỉ?
Như thường lệ, anh Huy sai tôi đi mua bánh mì và trà cho anh. Lần này tôi không buồn rời khỏi chăn, bảo anh gọi đặt hàng cho anh Trường giao đến. Dù tôi luôn tự nhủ rằng không được gặp anh Trường nữa, nhưng sau khi anh Huy gọi điện xong, tôi lại thò đầu ra khỏi chăn, nhìn xuống sân từ cửa sổ gác xếp.
Một bóng người cao gầy đi đến, nhưng không phải là anh Trường, mà là Trọng Đại. Anh chủ tiệm bánh mì nhờ Đại đem bánh đến nhà tôi? Có phải vì anh có người yêu rồi nên hạn chế tiếp xúc với tôi không? Nghĩ đoạn, tôi kéo chăn, nằm ngủ một giấc cho sướng.
Và quên mất rằng buổi chiều có tiết.
Tôi vội vã chạy ra khỏi nhà, trời bỗng dưng đổ cơn mưa to khiến tôi té oạch xuống đất. Cảm giác ấm ức phút chốc bao trùm lên đầu.
Một bàn tay đưa ra trước mắt tôi, trong khoảnh khắc, tôi cứ nghĩ là anh, tôi buột miệng thốt lên:
"Anh Trường..."
"Không, anh Đại đây!"
Trọng Đại đứng đó cùng chiếc Vespa đời cũ của anh Dũng, chất giọng có chút đùa cợt khiến tôi đỏ hết cả mặt. Cậu ta nghe thấy tôi gọi tên anh rồi, không biết có nghĩ lung tung hay không. Tôi đứng dậy, quần áo đã ướt sũng và dính bẩn. Đại bảo tôi lên xe, cậu ấy sẽ đưa tôi đến trường, sẵn tiện tham quan một chút. Vì đã muộn học, tôi đành gật đầu.
Ngang qua tiệm bánh Hy Vọng, tôi thấy anh Trường ngồi trước hiên nhà ôm con Chocolate và ngắm mưa. Không biết động lực nào đã khiến tôi vòng tay bám chặt Đại, dụi mặt vào lưng cậu ta. Tôi cứ như vậy cho đến khi chiếc Vespa đã cách xa tiệm bánh.
"Ơ kìa, sao đấy?" Đại hỏi.
"À... tại hơi ngứa mũi!" Tôi đáp.
"Chắc cảm rồi chứ gì, tí tôi mua thuốc cho!"
Tôi đã bảo rồi, cậu ta hễ mở miệng thì chỉ toàn là thính, tôi chẳng lạ lẫm gì cả, cũng chẳng buồn dính.
Chỉ là dính bả bánh mì... Chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.