Bây giờ cách nhà tôi một căn không phải là nhà của anh bộ đội Bùi Tiến Dũng nữa, mà là nhà của hai thằng ất ơ (theo lời anh Dũng) vừa chuyển đến. Hai thằng ất ơ ấy hình như là hai anh em, đều cao ráo ưa nhìn.
"Cũng được một tuần rồi nhỉ, sao chả đứa nào thèm ló mặt ra mà chào hỏi thế?"
Anh Huy ngồi trên băng ghế đá nhìn sang bên nọ, vừa cầm chiếc bánh mì hoa cúc nhấm nháp.
Ở khu nhà của tôi, hàng xóm rất thân thiện và quan tâm nhau. Chẳng có ai ở đây mà tôi không biết. Họ cũng vậy, đến cả thầy giáo Đình Trọng không phải người sống trong khu mà họ cũng nhanh chóng quen mặt, chào hỏi hằng ngày như bạn bè thân thiết.
Tôi chợt trông thấy anh Trường từ xa đạp xe đến. Nhưng khi gần tới nhà tôi, anh liền nhảy xuống dắt bộ. Tôi cũng phần nào hiểu được, tiền anh sửa xe có khi còn nhiều hơn cả thu nhập hàng tháng.
"Đi đâu đấy mắt sợi mì?" Anh Huy gọi với.
"Tôi đi giao bánh cho hai anh em nhà Dũng ấy mà!"
Đáp lại anh Huy là một điệu cười không lẫn đi đâu được của anh Trường. Bóng xế chiều đã tắt nắng, không hiểu sao tôi lại cảm giác như đang nhìn thấy mặt trời vậy.
"Láo, thằng Dũng làm gì có em, mà Dũng nào ở bên đấy cơ?" Anh Huy cau mày.
"Thì hai anh em vừa chuyển đến ấy, cậu anh tên Bùi Tiến Dũng, cậu em tên Bùi Tiến Dụng, hay chưa!"
Cả khu nhà này, có lẽ anh Trường là người đầu tiên biết được thông tin từ hai người hàng xóm mới chưa một lần thò mặt ra đường. Thì ra cậu anh trùng tên với anh Dũng bộ đội, cho nên dẫn đến nhầm lẫn như vậy.
Anh Trường vẫy tay chào bọn tôi rồi tiếp tục công việc. Anh Huy rơi vào trạng thái im lặng, hồi lâu sau bỗng dưng hỏi tôi:
"Này, thằng Trường nó có giao bánh mà, việc đếch gì lúc nào mày cũng vác xác sang tận bên tiệm nó cho cực vậy?"
Tôi không trả lời, nhanh chân chạy biến vào nhà. Thật ra tôi cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, vì chính tôi còn chả hiểu nổi tôi nghĩ gì.
Hai anh em nhà Dũng Dụng ngày hôm sau đã chịu ra khỏi căn nhà thuê. Anh Huy nằm trên gác, nhìn ra cửa sổ, trông thấy họ đứng trước cổng nhà tôi, có lẽ định gõ cửa.
15 phút trôi qua đầy yên tĩnh.
"Đậu má, hai thằng thần kinh!"
Anh Huy buông một câu bực dọc, tuột xuống nhà dưới, chạy ra sân mở cổng trước con mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của hai anh em nhà nọ. Tôi cũng chạy ra xem thế nào.
"Sao chúng mày đứng đấy mà không gõ cửa? Ăn trộm phỏng?"
Thấy anh Huy gắt, Dũng và Dụng toát cả mồ hôi. Đứa này đẩy tay bảo đứa kia nói, đứa kia lại huých huých đứa này bảo thôi. Cuối cùng, trước sự uy nghiêm đáng sợ của con người đầy râu, cả hai anh em cùng đồng thanh:
"Chúng em đến để chào hỏi ạ!"
"Vào nhà đi đã!" Tôi cười đáp.
Sau một hồi kể lại sự tình, thì ra là do hai anh em ở quê, từ ngoài Bắc vào đây lập nghiệp, còn bỡ ngỡ, lại hay ngại ngùng cho nên chẳng dám đi ngoại giao với ai. Anh Huy ngồi nói chuyện với Dũng và Dụng cả buổi, dần dần cả hai cũng không còn vẻ khách sáo nữa.
Một tuần sau, hai anh em nhà Dũng Dụng đã cởi mở hơn hẳn với mọi người. Anh Huy thường gọi cả hai sang nhà chơi, xem phim các kiểu, báo hại tôi dọn cái bãi chiến trường đầy rác mà ba ông tướng thải ra. Thằng Hậu những ngày không phải học lại rủ rê Dụng đi bắn chim, bắt dế các thứ. Chỉ có một anh bộ đội ở cuối con đường vẫn còn chưa biết gì, mấy ngày nay không ra khỏi cửa, chắc còn đang say thính.
Hôm ấy tôi đi học về, ngang qua tiệm bánh Hy Vọng, thấy anh Trường treo bảng menu các loại thức uống, tôi liền ghé vào xem thử. Anh Trường chính thức khai trương hàng nước, đủ thể loại từ trà sữa đến soda.
Tôi liền gọi cả đống bánh nước cho anh Trường làm, để anh không ngơi tay, kéo dài thời gian một chút. Và như thường lệ, anh vẫn kể mấy câu chuyện linh tinh vớ vẩn, còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ đứng nghe không sót một chữ.
"Chuyện là hôm ấy trời mưa, hai anh em nhà Dũng Dụng đi đâu về, sợ ướt nên chạy vào nhà anh trú tạm. Chắc thấy anh nên ngại, gọi một cốc trà sữa rồi cả hai anh em cùng uống. Mà trông biểu cảm cả hai thú vị lắm, cứ như chưa bao giờ được thử mùi vị trà sữa vậy. Lúc đấy anh chủ động bắt chuyện, rồi mấy ngày sau order trà bánh chỗ anh suốt thôi. Em có biết không... bla ble blo..."
Anh Trường cứ huyên thuyên mãi như thế, cho đến khi gói xong xuôi tất cả các thứ mà tôi gọi. Tôi muốn nán lại thêm, nhưng không biết làm sao, liền nhìn xung quanh tìm cớ.
"Xe đạp của anh đâu? Lại hỏng rồi ạ?"
"À không, anh cho hai em Dũng Dụng mượn dùng rồi. Chỉ có anh hậu đậu mới hay làm hỏng xe, chứ hai em đấy trông cẩn thận..."
Anh chủ tiệm bánh Hy Vọng chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy thằng Dụng và Dũng tiu nghỉu dắt chiếc xe đạp trắng đến trả anh Trường, với tình trạng không còn bánh để mà cong vành nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.