"Bán cho tôi... một chiếc bánh mì nhân chocolate!"
Tôi nói với anh, chàng trai đang đeo tạp dề trắng đứng phía trong quầy bánh mì.
Anh đang cắm cúi ghi chép gì đó, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng mặt lên nhìn tôi, nở một nụ cười híp cả đôi mắt nhỏ:
"Cảm ơn em, chờ anh một chút nhé cậu bé học sinh!"
Cậu bé học sinh?
"Tôi... đang học đại học năm ba rồi!"
Tôi nhíu mày, thật sự khó chịu đấy. Tôi sở hữu một vóc dáng không được cao như những đứa bạn cùng trang lứa, nhưng cũng đâu đến nỗi chứ?
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ như kiểu đang cố gắng tròn lên hết mức có thể:
"Ồ, anh xin lỗi nhé, tại trông em đáng yêu quá...!"
Đáng yêu?
Tôi đang cảm thấy dần mất kiên nhẫn với người đối diện. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, gói chiếc bánh mì vào một tờ giấy kraft mỏng, dùng hai tay đưa cho tôi:
"Chúc em ngon miệng nhé... cảm ơn em, cậu sinh viên ở ngôi nhà mái đỏ!"
Ờ, nhà tôi đúng là nhà mái đỏ...?!
Sau ngày hôm đó, một tuần ba lần, tôi ghé qua cửa tiệm của anh để mua bánh. Bởi vì dù anh chàng chủ tiệm ấy có làm tôi khó chịu đến mấy đi nữa thì mùi vị của bánh vẫn ngon như vậy, khiến cả tôi và anh trai đều ưng ý. Một phần nữa cũng là vì tiệm bánh khá gần nơi ở của tôi.
Anh chàng chủ tiệm vừa chuyển đến khu này. Ban đầu chỗ của anh là một ngôi nhà nhỏ hơi xập xệ và xấu xí, cây cỏ mọc um tùm xung quanh, trông tách biệt hẳn với khu nhà của chúng tôi. Nhưng rồi anh chàng chủ tiệm ấy đã thay đổi nó trong vòng hai ngày. Anh sửa sang, trang hoàng lại cho ngôi nhà mới. Và một tuần sau thì xuất hiện cái quầy nho nhỏ trước hiên, anh đóng một hàng rào gỗ thông cao ngang ngực bao bọc xung quanh cái hiên nhà, và đóng thêm một cái bảng hiệu tự làm lên trên cao:
Tiệm bánh Hy Vọng.
Cái tên thật hay, đối với tôi là như vậy.
Anh chàng chủ tiệm nhanh chóng làm quen với những người hàng xóm xung quanh, cởi mở đến độ sang cả khu nhà của tôi để chào hỏi, dù cách nhau khoảng 5 phút đi bộ gì đó. Những người cạnh nhà tôi, già trẻ lớn bé đủ cả, mỗi lần thấy anh đạp xe ngang qua liền tấm tắc:
"Chàng trai ấy đáng yêu thật, nhỉ?!"
"Trông không giống người Việt Nam cho lắm, có phải người Hàn hay Nhật gì không nhỉ?" (câu này không chắc là khen)
"Mắt như sợi mì!" (là anh tôi nhận xét)
Anh ấy biết tôi ở ngôi nhà có mái đỏ, dù cái hôm anh lòng vòng ở khu này, anh chẳng hề ghé vào gõ cửa nhà tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm, chắc là thấy tôi hay chạy qua chạy lại thôi.
Tiệm bánh của anh dạo này ít khách, chắc chỉ còn tôi và vài ba cô gái có ý với anh. Tôi thì không thể nào bỏ qua bánh mì được, chúng có sức hút mãnh liệt đối với tôi. Bánh của anh làm rất đa dạng: bánh mì táo, bánh mì phô mai, bánh mì hoa cúc, bánh mì bí đỏ... vân vân mây mây. Nhưng tôi đặc biệt thích loại có nhân chocolate, vì nó ngọt và có chút đắng.
Vì là bánh mì ngọt cho nên người lớn tuổi ở đây không thích ăn cho lắm, dẫn đến việc mấy ngày gần đây anh ế ẩm hẳn. Tội nghiệp!
"Anh Trường, bán cho em một chiếc bánh quy đi!" Cô gái nào đó nói.
"Nhưng anh không có bánh quy, làm sao nhỉ?" Anh gãi đầu.
"Thế thì bán anh cho em cũng được!"
Mấy cô gái đi cùng cười ồ lên. Cô nàng đã bông đùa anh tên Quế Khanh, ở khu nhà của tôi. Cô xinh đẹp như đóa hoa hồng buổi sớm. Tiền bạc, nhan sắc cô ấy đều đủ cả. Chỉ có điều vẫn đang đi học lớp 12.
Anh hơi nhướng mày nhìn ba cô gái vận đồng phục học sinh cấp ba trước quầy, tỏ vẻ hoàn toàn bó tay.
Tôi cảm thấy không thể chờ nổi nữa, ba cô bé kia đã chiếm hết diện tích của quầy bánh nhỏ. Tôi đứng phía sau cao giọng nói:
"Bán cho tôi chiếc bánh mì nhân chocolate!"
Anh như được giải cứu, gật đầu đáp:
"Cảm ơn em, đợi anh một lát!"
Câu đầu tiên của anh lúc nào cũng là cảm ơn khách. Sau đó sẽ vào trong lấy bánh ra để gói cho tôi. Chiếc bánh luôn luôn nóng hổi.
"Ồ, bé Quang Hải đi mua bánh cho anh trai à?"
"Ồ, bé Quang Hải đi một mình không sợ bị bắt cóc à?"
Hai cô gái trong nhóm ba người kia cười đùa, tất nhiên câu đầu tiên là của Quế Khanh. Cũng không có gì lạ, tôi quen rồi, vóc dáng của tôi lại bị đem ra giễu cợt. Chúng chẳng cao hơn tôi, nhưng lại mang giày cao gót, cho nên tôi lọt thỏm.
"Này, các cậu đừng thế chứ..."
A, câu này thì chưa quen. Hôm nay cô bé còn lại trong nhóm bênh vực cho tôi.
Là... tên là gì nhỉ?
"Hạ Khuê thích anh Quang Hải rồi à?" Quế Khanh nheo mắt.
Lúc này Xuân Trường đã gói xong bánh và gọi tôi đến lấy. Tôi bỏ qua câu chuyện của ba cô học sinh phiền toái, bước đến lấy bánh bỏ vào cặp. Anh bỗng thì thầm:
"Cảm ơn đã giải vây cho anh nhé!"
Và lại cười híp mắt. Ngố chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vnf | 2018 | Hy Vọng
FanfictionAnh chủ tiệm bánh mì và cậu sinh viên nghiện bánh mì. ___ Không rõ là shortfic hay longfic, nhưng tớ sẽ yêu thương cái fic này hết mức có thể.