8. Ác Mộng

274 31 1
                                    

🍀 Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa✌✌

Nay tiếp seri Mạnh x Hải...

Còn cớp pồ Trường x Phượng tui đang bế tắc 1 tý, nhưng đừng lo. Tui khôg quêm cớp pồ này đâu. Chỉ là chưa suy nghĩ ra lối giải quyết thôi. Sẽ nhanh ra cho cớp pồ này thôi :)))

Vâng, chương này hơi dài mấy bợn cố gắng kéo đọc nhé ^3^

Thân ái❤
_______________________
Trong bóng tối...

Cậu đang ở đâu đây? Chính xác Q.Hải biết mình đang trong ở trong bóng tối nhưng ngoài thấy chính mình ra thì mọi vật xung quanh bị bóng tối che phủ...

Cậu bước từng bước tiến về phía trước...đi mãi, đi mãi vẫn không thấy 1 tia ánh sáng dù một chút cũng không.

Cậu đi mãi mà vẫn không có thấy lối thoát, mục đích cậu đi trong bóng đen này là gì??? Và tại sao cậu lại ở trong bóng tối này?? Cậu nhớ là mình và D.Mạnh bắt một grap taxi sau đó cậu thiếp đi sau đó trong nó như hiện tại thế này...một màu đen huyền...bế tắc quá.

Cậu khụy 2 đầu gối xuống nền tối, ôm đầu thật chặt nỗi sợ sệt bóng tối đang lớn dần ra thì...

...một tia ánh sáng vụt qua người cậu mang theo hơi ấm rất đỗi quen thuộc bay về phía xa xa đằng trước soi sáng cả một vùng bóng tối.

Cũng nhờ anh sáng và hơi ấm quen thuộc ấy đã không còn bóng tối nữa. Cậu đứng dậy, men theo ánh sáng tiến về phía trước một đoạn vùng ánh sáng thì cậu đứng lại nhìn cảnh tượng mờ mờ ảo ảo phía trước thấy.

Một người đang 2 đầu gối xuống đất khuôn mặt thì đang hướng về phía cậu, 1 một người đứng trước mặt quơ quơ sợi bảng to dài dài rất giống dây nịt quá chừng nói cái gì đó mà cậu không thể nào hình dung ra lời nói ấy.

Chỉ thấy người đang quỳ gối gắt gỏng lên nói với người trước mặt và thế là bị tát 1 bạt tay rõ mạnh rõ đau không đợi người quỳ bật dậy đã dùng cái thứ trên tay quất vào người thật mạnh thật nhiều mà người đang nằm không phản ứng gì.

...hình ảnh của 2 con người phía càng hiện rõ ra...

Và...

...cậu đứng chết trân tại chỗ khi hình ảnh mình thấy trước mắt...người đang chịu trận roi đòn đó là người cậu thương Duy Mạnh và người đang giáng xuống người anh không ai khác chính là ba anh...

Trước giờ, ba anh luôn thương yêu anh tại sao lại có thể giáng xuống người anh như thế được.

Cậu hoàn hồn ngây sau đó, cậu muốn chạy thật nhanh thật nhanh về phía anh để có thể đỡ những roi đòn đang giáng xuống anh...

Nhưng...

Cậu không thể nào bước tới được chỗ cũng bởi có 1 bức tường vô hình trong xuống ngăn cách cậu không tiếc về phía anh được.

Cậu đập bộp...bộp rất nhiều lần vào bức tường vô hình vừa hét thật to trong vô vọng:
- Bác ơi...đừng đánh anh ấy nữa...cháu xin bác đấy...đừng mà...

Nhưng người bên phía vách tường ấy vẫn không có động thái nào việc ngừng giáng xuống người anh.

Cậu nhìn thấy rõ ánh mắt của anh cam chịu những lần giáng xuống vào người.

NHÀ TRỌ "CẦU VÒNG TRONG TUYẾT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ